Chương 9: Con Đường Chưa Lộ Rõ

5 4 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua những khe hở của cửa sổ, đánh lên những mảng tường vàng nhạt của căn phòng tĩnh mịch, Isagi tỉnh dậy với cơn đau nhức nhối nơi vai. Cậu mở mắt, nhìn quanh, đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể đã giảm đi phần nào. Cảm giác ấm áp lạ lùng bao trùm lấy cơ thể cậu, như thể có ai đó luôn ở gần, chăm sóc và bảo vệ.

Kaiser.

Cậu nhớ lại đêm qua - vết thương trên vai đau buốt, nhưng những lời nói của Kaiser lại rõ ràng trong đầu cậu hơn bất kỳ cơn đau nào: "Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Cánh cửa phòng bỗng mở nhẹ, và Kaiser bước vào. Hắn không mặc trang phục hoàng đế như bình thường, mà chỉ là bộ áo choàng đơn giản, ánh mắt của hắn vẫn luôn lạnh lùng nhưng cũng đầy lo lắng khi nhìn thấy cậu. Những vết thương của hắn cũng không ít, nhưng hắn vẫn không biểu lộ sự mệt mỏi hay đau đớn, chỉ tập trung vào việc chăm sóc Isagi.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Giọng của Kaiser nhẹ nhàng hơn bình thường, nhưng không giấu được sự quan tâm ẩn sâu trong đó.

Isagi cố gắng ngồi dậy, hơi đau nhói nơi vai, nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt. "Ngài không sao chứ?" Câu hỏi của cậu phát ra như một sự lo lắng chân thành, không chỉ vì Kaiser là hoàng đế mà vì cậu thực sự quan tâm đến hắn.

Kaiser ngồi xuống bên giường, ánh mắt hắn không rời khỏi cậu. "Ta không sao. Ngươi mới là người cần chăm sóc." Hắn nhẹ nhàng tháo băng vết thương của Isagi, đôi tay cẩn thận, như thể mỗi động tác đều được tính toán kỹ lưỡng để không làm cậu cảm thấy đau thêm.

Isagi cảm nhận được sự dịu dàng trong từng cử chỉ của hắn, và cảm giác ấm áp trong lòng cậu lại dâng lên. "Cảm ơn ngài."

Kaiser chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, như thể hắn đang suy nghĩ điều gì đó. "Ngươi không cần phải cảm ơn. Nhưng ta phải nói rõ một điều..." Hắn ngừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Isagi, trầm ngâm một lúc lâu, như thể chọn lựa từng từ.

"Ngươi đã vào cuộc rồi. Ngươi đã chọn ở lại bên ta, dù ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm." Giọng nói của Kaiser lúc này có phần nặng nề, nhưng không thiếu sự kiên định. "Nếu như ngươi tiếp tục bên cạnh ta, thì sẽ không chỉ là những thử thách về thể xác mà còn là những cạm bẫy trong lòng ta và trong vương quốc này."

Isagi nghe vậy, lòng cậu cảm thấy một sự bối rối khó tả. "Tôi đã biết điều đó từ khi tôi quyết định ở lại." Cậu trả lời, giọng đầy sự quyết tâm. "Ngài không thể bảo vệ tôi mãi được, nhưng tôi sẽ không quay lại."

Kaiser nhìn cậu, mắt hắn long lanh, như có một chút ngạc nhiên pha lẫn trong đó, nhưng cũng có sự hài lòng. "Ngươi thực sự quyết tâm như vậy sao?"

Isagi gật đầu, không do dự. "Tôi đã ở đây, và tôi sẽ cùng ngài chiến đấu cho đến cùng."

Cả hai im lặng một lúc, không ai nói thêm lời nào, nhưng bầu không khí giữa họ có sự thay đổi rõ rệt. Không còn là sự xa cách, không còn là những câu nói xã giao lạnh lùng của một hoàng đế và một người ngoài cuộc. Giờ đây, họ là đồng đội, là những người cùng chia sẻ một số phận, một mục tiêu, và có lẽ, là những cảm xúc chân thành đã bắt đầu nảy sinh.

Một lúc sau, khi vết thương của Isagi đã được xử lý tạm thời, Kaiser đứng dậy, đưa tay về phía cậu. "Ta cần ngươi ở bên. Ngươi là một phần quan trọng trong những gì ta sắp làm."

Isagi nhìn hắn, đôi mắt cậu sáng lên, dù có một chút lo lắng, nhưng sự quyết tâm và lòng tin cũng rõ ràng. "Tôi luôn ở đây. Ngài không phải lo."

Họ cùng nhau bước ra khỏi phòng, ra ngoài hành lang rộng lớn của cung điện. Sự im lặng bao trùm, nhưng không còn sự cô đơn như trước nữa. Cảm giác của Isagi lúc này là một sự hòa hợp không lời, như thể cả hai đã tìm thấy một điểm tựa cho nhau trong thế giới hỗn loạn này.

Kaiser dừng lại trước cánh cửa lớn dẫn đến phòng hội nghị của cung điện. Bên trong, những người trung thành với hắn đang chờ đợi. Họ là những tướng lĩnh, những quan lại mà Kaiser tin tưởng, nhưng lúc này, trong tình hình khẩn cấp này, cậu không thể chắc chắn liệu ai trong số họ còn trung thành với hoàng đế hay không. Isagi có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ ánh mắt của hắn, dù hắn vẫn giữ được vẻ ngoài lạnh lùng.

"Có điều gì đang xảy ra, phải không?" Isagi hỏi, giọng cậu đầy sự lo lắng.

Kaiser gật đầu, rồi mở cửa. "Một số người trong cung đã bắt đầu động tay động chân. Đặc biệt là trong Hội Đồng Tối Cao. Họ không hài lòng với sự thay đổi trong cách trị vì của ta." Hắn không ngừng đi, giọng nói đầy nghiêm túc. "Họ đang âm mưu đưa ta ra khỏi ngai vàng."

Isagi cảm thấy một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Những kẻ phản bội không chỉ là những kẻ lính tầm thường, mà còn là những người có quyền lực, những người có thể thay đổi cả cục diện vương quốc này.

"Ngài sẽ làm gì?" Isagi không thể kiềm chế sự lo lắng trong

[KaiIsa]Mon EmpereurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ