Ngày hôm sau, không khí trong cung điện có sự thay đổi rõ rệt. Mặc dù bầu trời vẫn trong xanh, ánh mặt trời vẫn chiếu rọi qua những mái vòm của cung điện, nhưng một cảm giác nặng nề, căng thẳng lạ lùng bao trùm khắp mọi ngóc ngách. Những tên lính canh, những quan lại trong cung đều có vẻ nghiêm trọng hơn mọi khi, như thể có điều gì đó đang diễn ra trong bóng tối, chưa thể lộ ra ngoài.
Isagi đứng một mình trong phòng của mình, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cảm giác mơ hồ về sự thay đổi ngày càng rõ rệt. Từ hôm qua đến giờ, Kaiser không còn xuất hiện như mọi khi. Cậu đã vài lần tìm hắn trong cung, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ từ các thị vệ. Cảm giác lo lắng trong lòng cậu ngày càng gia tăng, không biết có phải chỉ là sự lo sợ của riêng mình hay là có điều gì đó thực sự không ổn.
Đột nhiên, cửa phòng bật mở, và một người hầu nữ bước vào, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt hoảng hốt. Cô ta quỳ xuống trước mặt Isagi, giọng nói run rẩy:
"Thưa ngài... có chuyện lớn. Hoàng đế... ngài ấy đang gặp nguy hiểm."
Isagi giật mình, trái tim cậu nhói lên. "Kaiser... nguy hiểm?" Cậu vội vàng đứng dậy, không kịp suy nghĩ thêm gì, chỉ biết mình phải tìm hắn ngay lập tức.
Người hầu nữ không nói thêm gì, chỉ vội vã dẫn Isagi qua hành lang tối om, chạy nhanh về phía những căn phòng sâu trong cung. Lòng cậu đập thình thịch, không biết điều gì đã xảy ra, nhưng cậu không thể tự mình dừng lại. Sự lo lắng bủa vây khiến cậu cảm thấy như có một điều gì đó khủng khiếp sắp đến.
Họ cuối cùng cũng đến được trước một cánh cửa lớn, những tên lính canh đang đứng nghiêm, ánh mắt đầy lo lắng. Cánh cửa này dẫn vào phòng của Kaiser — nơi mà không ai được phép bước vào nếu không có sự cho phép của hoàng đế. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy vẻ mặt của những người lính, Isagi không cần thêm lời giải thích.
"Kaiser!" Isagi gọi, giọng cậu đầy lo âu khi bước vào.
Phòng rộng rãi, nhưng không có dấu vết của sự bình yên như mọi khi. Bàn làm việc của Kaiser bị lật ngửa, những tấm bản đồ và cuộn giấy rải rác trên sàn nhà. Và ở giữa phòng, Kaiser đang đứng, thân hình hắn có vẻ suy yếu, đôi mắt sắc bén giờ đây mờ đi như bị bóng tối bao phủ.
Isagi vội vàng chạy đến, đặt tay lên vai hắn. "Kaiser, ngài không sao chứ?" Giọng cậu run rẩy, nhưng không thể kiềm chế sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.
Kaiser lắc đầu, đôi mắt hắn có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ vững vẻ kiên cường. "Ta ổn... nhưng có lẽ... chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc thử thách lớn."
Isagi nhìn hắn, không hiểu gì. "Thử thách gì? Ngài bị thương sao?"
Kaiser cười nhẹ, nhưng đó không phải là nụ cười mà Isagi đã quen thuộc — nó đầy sự mệt mỏi, đau đớn, như thể hắn đang chịu đựng một thứ gì đó lớn lao hơn mình. "Không phải ta bị thương." Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Là một âm mưu. Có những kẻ trong cung đang muốn lật đổ ta. Họ đang lợi dụng mọi cơ hội để tạo ra hỗn loạn."
Isagi cảm thấy máu trong người đông lại. "Ngài... không thể để điều này xảy ra. Chúng ta phải làm gì?"
Kaiser nhìn cậu, đôi mắt hắn sáng lên như một ngọn lửa. "Ngươi không thể can dự vào chuyện này. Ta không muốn ngươi bị cuốn vào cuộc chiến này. Đây là chuyện của vương quốc, không phải của ngươi."
Nhưng Isagi không thể chấp nhận điều đó. Cậu không thể đứng nhìn Kaiser — người đã cho cậu cảm giác an toàn và yêu thương — đối mặt với nguy hiểm mà không làm gì. "Tôi không thể đứng ngoài cuộc. Tôi không thể nhìn ngài chịu đựng một mình."
Kaiser nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt hắn đầy sự xung đột. Hắn biết rằng nếu để Isagi tham gia vào chuyện này, có thể sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm, nhưng hắn cũng nhận ra một điều: Cậu không phải là người có thể đứng nhìn mà không hành động.
"Vậy thì ta sẽ cần ngươi." Kaiser nói, giọng nói nghiêm túc. "Nhưng ngươi phải hiểu rằng, một khi đã tham gia, ngươi không thể quay lại."
Isagi gật đầu mạnh mẽ, không chút do dự. Cậu không còn là người ngoài cuộc nữa. Hắn không thể đối mặt với tất cả một mình, và cậu cũng không thể bỏ lại người mình quan tâm trong lúc nguy hiểm này.
"Tôi sẵn sàng."
Ngay khi lời nói vừa dứt, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Một nhóm lính áo đen ập vào, vũ khí trong tay. Bọn chúng không nói một lời, chỉ lạnh lùng tiến tới, bao vây Kaiser và Isagi. Họ không phải là lính bảo vệ hoàng gia, mà là những kẻ phản bội, những tên lính mà Kaiser đã từng tin tưởng.
"Tất cả đều là những kẻ phản bội!" Một trong số chúng cười nhếch mép, mắt đầy vẻ ác ý. "Hoàng đế của các ngươi đã quá yếu đuối. Đã đến lúc để chúng ta lên nắm quyền."
Kaiser không hề hoảng loạn, mà chỉ khẽ mỉm cười như thể đã biết trước điều này sẽ xảy ra. "Các ngươi không thể thắng." Hắn nói, nhưng giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh, như thể hắn đã chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống.
Isagi cảm thấy một nỗi sợ hãi ùa đến, nhưng cậu không thể để Kaiser một mình đối mặt với tất cả. "Chúng ta phải làm gì?" Cậu hỏi, không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói.
Kaiser quay lại, đôi mắt hắn sắc bén. "Cùng ta chiến đấu."
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa sổ, rồi một bóng người lao vào, cắt ngang không khí căng thẳng. "Đừng có sợ!"
Người ấy không ai khác chính là một trong những tướng lĩnh trung thành với Kaiser, người mà Isagi đã gặp qua vài lần. Hắn nhanh chóng giải quyết một tên lính phản bội, giúp họ tạo ra khoảng trống để thoát thân.
"Nhanh lên, chúng ta cần phải đi ngay!" Tướng lĩnh ra hiệu, và Isagi không do dự, vội vã chạy theo Kaiser.
Cùng nhau, họ bắt đầu chiến đấu, từng bước một đối mặt với những kẻ phản bội, bảo vệ hoàng đế và tương lai của vương quốc. Và trong lúc này, giữa tất cả những lo lắng và chiến đấu, Isagi nhận ra rằng không chỉ tình cảm giữa cậu và Kaiser đang phát triển, mà cả số phận của họ cũng đã gắn kết với nhau.
Sự nguy hiểm này, dù cậu có muốn hay không, đã trở thành một phần của hành trình họ phải đối mặt cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa]Mon Empereur
FanfictionCp:Kaiser x Isagi Một chàng thám hiểm vô tình lạc vào thế giới của vị Hoàng đế Ai cập ..... Kết:? Tình trạng:Đang sáng tác