Chương 18: Giữa Lằn Ranh Sự Sống Và Cái Chết

9 1 0
                                    


Không khí trong ngôi đền cổ trở nên ngột ngạt. Mỗi nhịp thở của Kaiser đều vang lên như tiếng vọng trong không gian vắng lặng. Khi ánh sáng từ chiếc hòm cổ biến mất, hắn thấy mình đứng giữa một thế giới đầy hỗn loạn, nơi không gian và thời gian như bị xé nát. Tất cả mọi thứ trước mắt đều mờ ảo, như thể vương quốc và hiện thực đang bị cuốn vào một cơn lốc không thể thoát khỏi.

Isagi đứng đó, giữa phòng thờ cổ, ánh mắt mơ hồ như bị chiếm đoạt hoàn toàn bởi một thế lực vô hình. Hắn không còn nhận ra cậu nữa. Người mà hắn yêu thương, người mà hắn luôn muốn bảo vệ, giờ đây như một hình bóng xa lạ, một vỏ bọc đang dần bị nuốt chửng bởi sức mạnh cổ xưa.

"Isagi, cậu nghe tôi nói không?" Kaiser gọi, bước về phía cậu, nhưng một sức mạnh vô hình khiến hắn không thể tiến thêm được. Những tấm bia đá xung quanh bỗng chốc phát ra những âm thanh u ám, như thể đang phản đối sự hiện diện của hắn. Mặt đất dưới chân hắn rung lên từng đợt sóng nhỏ, làm cho không gian càng thêm căng thẳng và tăm tối.

Isagi không đáp, đôi mắt vẫn mờ mịt, những tia sáng kỳ lạ trên cơ thể cậu nhấp nháy như những ngọn lửa lạnh lẽo. Một giọng nói vang lên từ miệng cậu, nhưng đó không phải là giọng của Isagi. Đó là một giọng nói khác, trầm bổng và đầy bí ẩn, như thể từ tận sâu thẳm trong những tầng lớp lịch sử bị lãng quên.

"Ngươi đã đến quá muộn, Hoàng đế." Giọng nói đó lạnh lùng và đầy quyền lực, khiến Kaiser cảm thấy một cảm giác nguy hiểm trào dâng trong lòng. "Cái giá ngươi phải trả sẽ không dễ dàng như ngươi nghĩ. Ngươi đã mở cánh cửa này, và giờ ngươi sẽ không thể đóng lại được."

Kaiser cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhưng hắn không lùi bước. "Là ngươi!" Hắn nhận ra, giọng nói này không chỉ là một linh hồn, mà là một phần của cổ vật — một thế lực cổ xưa đã từng tồn tại trong vương quốc này. Đây là thứ mà hắn đã luôn cố gắng che giấu, thứ mà hắn luôn sợ phải đối mặt.

Hắn tiến lên, đôi tay nắm chặt lại. "Isagi, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Dù có phải trả giá bằng mọi thứ, tôi cũng sẽ không để cậu biến thành một công cụ của sự tàn phá."

Nhưng khi hắn lại gần Isagi, cậu lại bất ngờ quay lại, đôi mắt đột ngột sáng lên với một tia sáng lạnh lẽo. "Ngươi không thể cứu ta. Ngươi sẽ không thể cứu được chính ngươi." Isagi nói, giọng nói của cậu giờ như một thứ gầm gừ của sức mạnh hắc ám. "Cổ vật này đã chiếm lấy ta rồi. Ta không còn là chính mình nữa."

Kaiser cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu không còn là cậu nữa. Cậu đã trở thành một phần của lời nguyền, và giờ đây, dường như không có gì có thể cứu được cậu. Nhưng hắn không thể bỏ cuộc.

"Isagi, tôi sẽ không rời bỏ cậu." Hắn gằn giọng, đôi mắt như lóe lên một ánh sáng kiên định. "Cậu là người quan trọng nhất đối với tôi. Cậu sẽ không bị chiếm đoạt. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Isagi đứng đó, đôi mắt cậu vẫn lấp lánh, nhưng lần này không còn là sự mờ mịt nữa. Một nụ cười nhẹ nhàng khẽ nở trên môi cậu, như thể đang trêu đùa với hắn. "Ngươi không thể làm vậy, Hoàng đế. Ngươi không thể chống lại thứ sức mạnh này. Nó đã ăn sâu vào linh hồn ta rồi."

Đúng lúc đó, một cơn chấn động mạnh mẽ khiến căn phòng như bị xé toạc. Một làn sóng ánh sáng từ chiếc hòm cổ bùng lên, kéo theo một vầng sáng kỳ lạ bao phủ lấy toàn bộ không gian. Sự đau đớn và một cảm giác rỗng tuếch xâm chiếm lấy tâm trí Kaiser. Hắn cảm thấy như mình đang bị kéo xuống một vực sâu không đáy.

Từ trong bóng tối, một bóng hình mờ ảo xuất hiện, đó là một người phụ nữ, có vẻ như là người sáng tạo ra cổ vật này, một nhân vật huyền thoại đã từ lâu bị lãng quên trong lịch sử Ai Cập. Ánh mắt bà ta như chứa đựng cả vũ trụ, và khí chất của bà khiến không gian xung quanh dường như co lại.

"Ngươi đã thức tỉnh ta, Hoàng đế." Giọng nói của người phụ nữ vang lên, lạnh lùng và đầy quyền uy. "Nhưng ngươi không biết mình đang mở ra cái gì. Cổ vật này không phải là thứ để bảo vệ, mà là thứ để kiểm soát, để cai trị."

Kaiser không thể kìm chế được sự tức giận và lo lắng. "Cổ vật này không thể tiếp tục tồn tại. Nó là một mối đe dọa đối với tất cả mọi người, và tôi sẽ không để nó tiếp tục hủy hoại những gì chúng ta đã xây dựng."

Người phụ nữ đó mỉm cười, nụ cười lạnh lùng và đầy mê hoặc. "Ngươi không thể làm gì được. Cổ vật này là một phần của vương quốc này, của dòng máu của ngươi. Ngươi không thể tách rời nó, giống như ngươi không thể tách rời sự thật về bản thân mình."

Kaiser siết chặt tay, nhưng tâm trí hắn trở nên mờ mịt. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Isagi, cậu là người duy nhất mà hắn còn có thể hy vọng, nhưng giờ đây, ngay cả cậu cũng đã bị cuốn vào vũng lầy này.

"Cậu không thể cứu tôi, Hoàng đế." Isagi cuối cùng cất lời, giọng nói cậu trầm và nặng nề, như thể có một thứ gì đó đang tước đoạt linh hồn cậu. "Cổ vật này... tôi đã là một phần của nó. Không có cách nào quay lại."

Kaiser nhìn vào mắt Isagi, và một luồng sức mạnh kì lạ dâng lên trong lòng hắn. Không thể! Hắn không thể để cậu mất đi, không thể để tình yêu của mình trở thành một bóng ma, một con tốt hy sinh cho một trò chơi cổ xưa.

"Tôi sẽ không để cậu biến mất. Dù có phải hy sinh tất cả, tôi cũng sẽ không buông tay." Hắn hét lên, đôi mắt sáng lên với quyết tâm không thể phá vỡ.

Ánh sáng xung quanh họ bùng lên dữ dội, như thể phản ứng với lời tuyên thệ của Kaiser. Tình yêu của hắn, sự quyết tâm của hắn — tất cả đều đang dẫn lối cho một cuộc chiến mới, một cuộc chiến không chỉ để cứu vương quốc mà còn để cứu lấy Isagi, người duy nhất mà hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.

Và trong khoảnh khắc đó, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự sống và cái chết, Kaiser biết rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ như cũ nữa. Nhưng chỉ cần hắn còn trái tim, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Bởi vì đối với hắn, tình yêu của Isagi là lý do duy nhất để tiếp tục chiến đấu.

[KaiIsa]Mon EmpereurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ