Sau trận chiến cam go, chiến trường dần lắng xuống. Những cơn gió lạnh mang theo mùi khói và máu thổi qua, làm cho không khí thêm nặng nề. Dù chiến thắng đã ở trong tay Kaiser, nhưng cái giá của nó thật sự quá đắt. Quân đội của hắn đã tổn thất nặng nề, và vương quốc đang phải đối mặt với những khó khăn khổng lồ.Kaiser đứng trên đỉnh đồi, nơi mà chiến trận vừa diễn ra. Mặt đất nhuộm đỏ, từng thi thể nằm la liệt. Ánh mắt hắn trống rỗng, dường như không còn chút sức lực, mặc dù chiến thắng đã cận kề. Mỗi bước chân nặng nề của hắn như nhắc nhở về sự tàn khốc của chiến tranh.
Đôi mắt hắn dừng lại trên bóng dáng của Isagi, người vẫn đứng bên cạnh, không rời đi dù chỉ một bước. Cậu nhìn Kaiser với đôi mắt đầy lo lắng, nhưng cũng tràn ngập sự kiên định. Không có lời nói, chỉ có sự hiện diện của nhau, là tất cả những gì họ cần lúc này.
"Cậu có mệt không?" Giọng Kaiser khản đặc, vang lên trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của hắn không chỉ là sự quan tâm, mà còn là sự cám ơn sâu sắc mà hắn không thể thốt lên thành lời.
Isagi nhìn vào đôi mắt xanh vàng của hắn, mắt cậu lấp lánh nhưng đầy lo lắng. "Tôi không mệt. Tôi chỉ lo cho ngài." Cậu nói, từng từ nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Tôi không muốn thấy ngài phải một mình chịu đựng tất cả."
Kaiser quay đi, ánh mắt của hắn trở nên xa xăm. "Ngươi không hiểu đâu, Isagi... Một hoàng đế không thể yếu đuối." Hắn thở dài, giọng đầy nỗi niềm. "Ta không thể cho phép mình gục ngã, dù chỉ một lần."
Isagi tiến lại gần, đôi tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai Kaiser, xoay hắn lại đối diện với mình. Ánh mắt của cậu kiên định, nhưng cũng tràn đầy sự mềm mỏng mà hắn chưa từng thấy.
"Ngài không phải một mình." Cậu thì thầm, giọng đầy sự an ủi. "Tôi sẽ ở bên ngài, dù cho thế nào đi nữa."
Kaiser đứng đó, không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Những lời cậu nói như những dòng nước mát xoa dịu cơn khát trong tâm hồn hắn, khiến hắn cảm thấy một điều mà hắn đã từng cho là không thể — một sự yên bình giữa bão tố.
Cả hai đứng đó, giữa cánh đồng hoang tàn, mà không cần thêm lời nào nữa. Họ không cần nói ra, nhưng trong lòng mỗi người, đều hiểu rằng sự gắn kết của họ đã vượt qua mọi thứ. Dù cho chiến tranh có tàn khốc đến đâu, dù cho cả thế giới có quay lưng, họ vẫn sẽ là của nhau.
Vài ngày sau, khi quân đội của Kaiser đã giành chiến thắng hoàn toàn, và chiến trường cũng bắt đầu được dọn dẹp, hoàng đế không còn phải đối diện với nguy cơ trước mắt. Nhưng tâm trí hắn vẫn không thể bình yên. Những đêm dài hắn trằn trọc không ngủ, suy nghĩ về những gì đã mất đi trong cuộc chiến này.
Isagi không hề rời xa hắn, dù chỉ một bước. Cậu luôn bên cạnh hắn, chăm sóc hắn từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, khiến Kaiser nhận ra rằng không phải chỉ có chiến tranh mới là điều quan trọng. Có một người bên cạnh hắn, chia sẻ gánh nặng và niềm vui, mới là điều quý giá nhất.
Một buổi chiều, khi mặt trời đang dần khuất sau dãy núi xa, và những tia nắng cuối cùng còn sót lại của ngày chiếu rọi trên mặt đất, Kaiser và Isagi cùng ngồi bên nhau trên một ngọn đồi, ngắm nhìn hoàng hôn. Không có chiến tranh, không có mệnh lệnh, chỉ có hai con người, chia sẻ khoảnh khắc tĩnh lặng này.
Kaiser nhìn vào Isagi, không còn vẻ lạnh lùng, không còn sự xa cách của một hoàng đế với người dưới quyền. Hắn chỉ là một người đàn ông bình thường, với nỗi lo và hy vọng.
"Ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày như thế này không?" Kaiser hỏi, giọng hắn thấp thoáng sự lạ lẫm, như thể hắn vừa phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ trong chính mình.
Isagi mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cậu hướng về phía hoàng hôn, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này trong lòng. "Tôi đã không nghĩ nhiều về tương lai, chỉ là... tôi muốn sống thật trọn vẹn với những gì tôi có." Cậu quay lại nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. "Và hôm nay, tôi thấy hạnh phúc vì tôi có ngài."
Kaiser không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy — đôi mắt của người mà hắn yêu thương, đôi mắt mà giờ đây hắn cảm thấy không thể rời xa. Mọi lo toan, mọi gánh nặng của vương quốc đều trở nên nhẹ nhàng hơn khi có Isagi ở bên cạnh. Cậu là điều duy nhất khiến trái tim hắn cảm thấy bình yên giữa cơn bão chiến tranh.
"Cảm ơn." Hắn thì thầm, một lời cảm ơn sâu sắc mà hắn chưa bao giờ nói với ai ngoài cậu. "Cảm ơn vì đã ở lại."
Isagi không trả lời, chỉ nắm chặt tay hắn. Cảm giác ấy, giống như một lời hứa không lời. Dù cho vương quốc có ra sao, dù cho những thử thách có đến đâu, họ sẽ luôn ở bên nhau.
Kaiser và Isagi không biết rằng phía trước còn bao nhiêu thử thách đang chờ đợi họ. Nhưng có một điều chắc chắn, trong lòng họ luôn có một ngọn lửa sáng — tình yêu và sự đồng hành. Đó là sức mạnh để vượt qua mọi gian khó, để chiến đấu không chỉ vì vương quốc, mà còn vì chính họ, vì một tương lai mà họ cùng nhau xây dựng.
Và trong khoảnh khắc đó, giữa cánh đồng hoang tàn sau chiến tranh, dưới bầu trời hoàng hôn tắt dần, họ biết rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa]Mon Empereur
FanfictionCp:Kaiser x Isagi Một chàng thám hiểm vô tình lạc vào thế giới của vị Hoàng đế Ai cập ..... Kết:? Tình trạng:Đang sáng tác