Kể từ sau buổi trò chuyện hôm đó, không khí trong cung điện dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Cái lạnh lùng của Kaiser đã giảm bớt phần nào, thay vào đó là những cử chỉ và ánh mắt không còn quá xa cách. Isagi không thể phủ nhận rằng mình cũng đã cảm nhận được sự thay đổi này. Dù không có gì quá rõ rệt, nhưng những cuộc gặp gỡ của họ dần trở nên ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn, và mỗi lần gặp hắn, trái tim cậu lại đập loạn nhịp.Hôm nay, sau bữa trưa, Kaiser bất ngờ sai người dẫn Isagi đến khu vườn trong cung điện. Đó là một khu vườn rộng lớn, với những bông hoa nở rực rỡ, cây cối xanh tươi và dòng suối nhỏ uốn lượn giữa những phiến đá. Isagi đã từng nghe các quan lại trong cung nói về khu vườn này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vào. Không khí ở đây thật khác biệt, nó mang đến cảm giác bình yên, tĩnh lặng như thể mọi thứ ngoài thế giới này đều không tồn tại.
Kaiser đã có mặt ở đó trước, đứng cạnh một gốc cây cổ thụ. Khi Isagi tiến lại gần, hắn quay lại, ánh mắt sáng lên một chút khi nhìn thấy cậu. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản mời cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những chiếc lá, và tiếng suối róc rách phía xa xa.
"Ngươi thích không khí ở đây không?" Kaiser hỏi, ánh mắt hắn chăm chú quan sát cậu. "Đây là nơi ta hay đến khi muốn suy nghĩ một mình."
Isagi ngồi xuống, hít một hơi dài để cảm nhận không khí trong lành. Cậu không thể không ngạc nhiên khi nhận ra sự thay đổi trong cách hắn nói chuyện với mình. Không có sự quyền lực, không có khoảng cách mà trước đây luôn bao trùm giữa hai người. Hắn có vẻ cởi mở hơn, không còn những câu hỏi về thế giới của cậu hay những lý thuyết phức tạp nữa.
"Nơi này thật tuyệt," Isagi mỉm cười, nhìn quanh khu vườn với vẻ thích thú. "Nó làm tôi cảm thấy... bình yên."
Kaiser gật đầu, đôi mắt hắn ánh lên sự dịu dàng khó tả. "Ta nghĩ, nếu ngươi có thể thích nơi này, có thể ngươi cũng sẽ thích nơi ta gọi là 'nhà'."
Isagi nhìn hắn, cảm nhận có gì đó ẩn chứa trong lời nói của Kaiser. "Nhà"... từ đó khiến cậu có chút ngạc nhiên, bởi không phải lúc nào hắn cũng dùng những từ ngữ mang tính thân mật như vậy.
"Ngài đã từng có nhiều người bạn ở đây không?" Isagi hỏi, đôi mắt cậu không rời khỏi Kaiser, muốn tìm hiểu thêm về con người thật sự của hắn.
Kaiser hơi cúi đầu, ánh mắt như lạc lõng một chút trước khi quay lại nhìn cậu. "Chúng ta là những người của quyền lực, không dễ dàng kết bạn. Nhưng có lẽ, ngươi là người đầu tiên khiến ta cảm thấy... có gì đó khác biệt."
Lời nói của hắn khiến Isagi không khỏi ngạc nhiên. Cậu không thể hiểu tại sao, nhưng một phần trong cậu cảm thấy ấm lòng. Cảm giác này... nó thật khó diễn tả, như một tia sáng nhỏ trong đêm tối, dần dần soi sáng mọi ngóc ngách trong lòng cậu.
"Cảm ơn ngài," Isagi chỉ thốt lên, giọng nói nhẹ nhàng. Cậu không biết phải nói gì thêm, bởi những lời nói của Kaiser đã chạm đến trái tim cậu một cách bất ngờ. Cậu không thể nào ngờ rằng người đàn ông quyền lực này lại có thể mở lòng đến thế.
Ánh mắt của Kaiser không rời khỏi cậu, và trong một khoảnh khắc, hai người chỉ im lặng nhìn nhau. Cảm giác ấy như một sợi dây vô hình kéo gần họ lại hơn, một sự kết nối mà cả hai đều cảm nhận được nhưng không thể giải thích.
Kaiser hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén của hắn như thể đang khám phá một điều gì đó sâu thẳm trong tâm hồn Isagi. "Ngươi đã nói rằng muốn quay về thế giới của mình. Nhưng ta tự hỏi, nếu có một lý do để ngươi ở lại... liệu ngươi có sẵn lòng không?"
Isagi chợt cảm thấy tim mình đập mạnh, câu hỏi ấy làm cậu có chút bối rối. Cậu không thể trả lời ngay lập tức. Lý do cậu đến đây không phải vì muốn ở lại mãi mãi, nhưng sự thay đổi trong cảm xúc của cậu dành cho Kaiser lại khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Cậu không biết mình nên làm gì, và thậm chí, cậu không biết mình có thể nào quay lại thế giới cũ hay không. Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy một sự thổn thức kỳ lạ, như thể chính Kaiser đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.
"Tôi..." Cậu ngập ngừng, không thể tìm ra từ ngữ thích hợp. "Tôi không biết. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng ở đây, tôi cảm thấy một điều gì đó khác biệt. Một điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận ở thế giới của mình."
Kaiser mỉm cười nhẹ, và lần này nụ cười của hắn không còn chỉ là sự quan sát sắc bén hay vẻ mặt lạnh lùng của một hoàng đế. Nó là một nụ cười thật sự, nhẹ nhàng và ấm áp, khiến Isagi cảm thấy như thế giới bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
"Ta cũng cảm thấy vậy." Hắn nói, đôi mắt hắn sáng lên, chứa đựng một điều gì đó mà Isagi không thể nhận ra ngay lúc này. "Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra cách."
Một lần nữa, không gian lại trở nên yên tĩnh. Nhưng lần này, không còn sự căng thẳng hay ngập ngừng. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng, tựa như những cơn gió thổi qua khu vườn, làm tâm hồn Isagi như được xoa dịu.
Mỗi ngày trôi qua, mối quan hệ giữa Isagi và Kaiser dần trở nên sâu sắc hơn. Họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, không chỉ về thế giới của mình, mà còn về những cảm xúc, những điều mà họ ít khi bộc lộ ra ngoài. Mỗi khi hai người gặp nhau, trái tim Isagi lại đập mạnh hơn một chút, và cậu không thể phủ nhận rằng mình đang dần trở nên quan trọng trong cuộc sống của Kaiser — cũng như hắn trong trái tim cậu.
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của hắn, cậu cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra, một vòng xoáy của tình cảm, sự quan tâm, và những cảm xúc chưa thể gọi tên.
Nhưng dù cho tình cảm của cậu có phát triển theo cách nào, Isagi biết rằng một điều gì đó đặc biệt đã nảy sinh giữa họ — một điều gì đó khiến trái tim cậu không còn lạc lõng, mà dần dần cảm nhận được sự an yên khi ở cạnh hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa]Mon Empereur
FanfictionCp:Kaiser x Isagi Một chàng thám hiểm vô tình lạc vào thế giới của vị Hoàng đế Ai cập ..... Kết:? Tình trạng:Đang sáng tác