Ngày tiếp theo, không khí trong cung điện có chút khác lạ. Isagi đã quen dần với nhịp sống nơi đây, mặc dù vẫn không thể hoàn toàn thích nghi với những điều kỳ lạ xung quanh mình. Cậu đã gặp gỡ một số quan lại, nghe họ bàn về những quyết định của hoàng đế, về cách vương quốc hoạt động. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cậu và Kaiser vẫn chưa có dấu hiệu gì rõ ràng. Vị hoàng đế vẫn giữ một khoảng cách lạnh lùng, không để lộ cảm xúc nhiều, nhưng ánh mắt đôi lúc lướt qua cậu một cách kỳ lạ. Đó là một sự quan sát đầy thận trọng, như thể hắn đang tìm hiểu một điều gì đó sâu xa hơn.Hôm nay, cậu lại được triệu vào cung điện. Thay vì những cuộc trao đổi chính trị hay những buổi gặp gỡ nghiêm túc như trước, lần này Isagi cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Hắn không yêu cầu cậu làm gì đặc biệt, mà chỉ đơn giản bảo cậu đến thư phòng của mình để "học hỏi" thêm về văn hóa Ai Cập. Cậu không thể không ngạc nhiên trước điều này. Liệu đây là cách Kaiser thử thách cậu, hay đơn giản chỉ là sự tò mò của hắn về thế giới mà Isagi đến từ đó?
Khi bước vào phòng, cậu thấy Kaiser đang ngồi phía sau một chiếc bàn lớn, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ tạo ra những đường sáng vàng rực rỡ. Vị hoàng đế không còn vẻ lạnh lùng như thường thấy, thay vào đó, hắn có vẻ thư thái hơn, mặc bộ trang phục thoải mái hơn so với thường ngày.
"Ngồi đi," Kaiser nói nhẹ nhàng, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện. "Hôm nay ta muốn nói về những điều khác. Ta tò mò về cách mà các ngươi sống ở thế giới của ngươi."
Isagi cảm thấy không khí hôm nay có gì đó ấm áp, không còn sự căng thẳng như những lần gặp gỡ trước. Cậu ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Hắn, dù vẫn mang sự uy quyền của mình, nhưng hôm nay lại không có vẻ gì là nghiêm khắc, thậm chí có gì đó dịu dàng hơn trong ánh mắt.
"Các ngươi có công nghệ tiên tiến. Nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi về những gì thực sự quan trọng không?" Kaiser đột ngột hỏi, khiến Isagi hơi bất ngờ.
"Ý ngài là sao?" Isagi không khỏi tò mò.
"Ở vương quốc này, chúng ta có những di tích cổ xưa, những huyền thoại mà người dân luôn tin tưởng. Nhưng ta muốn biết, ngươi có tin vào những điều này không?" Kaiser nói, ánh mắt hắn trở nên mơ màng. "Có thể những gì ngươi gọi là 'công nghệ' chỉ là một phần nhỏ của bức tranh lớn hơn. Ta tò mò về thế giới mà ngươi đến, nhưng ta cũng tò mò về ngươi."
Câu hỏi của Kaiser khiến Isagi cảm thấy bối rối. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Cậu không thể lý giải tất cả, bởi chính bản thân cậu cũng không thể hiểu được tất cả. Thế giới này, hắn, liệu có thể thực sự kết nối với cậu theo một cách nào đó mà cậu chưa thể nhận ra?
Im lặng bao trùm căn phòng trong giây lát, nhưng rồi Isagi bắt đầu cảm thấy sự ấm áp lan tỏa từ nơi Kaiser ngồi. Đột nhiên, cậu nhận ra một điều: Dù cho hoàng đế này có là người quyền lực nhất vương quốc, hắn vẫn giống như bao con người khác, với những suy tư, những thắc mắc và những cảm xúc cần được chia sẻ.
Kaiser đặt tay lên bàn, đôi mắt hắn không rời khỏi Isagi. Có một cái gì đó trong ánh mắt ấy, như thể hắn đang nhìn thấu cậu, không chỉ là một nhà khảo cổ đến từ tương lai, mà còn là một con người, một cá thể có thể mang đến một điều gì đó khác biệt.
"Isagi," hắn gọi tên cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. "Ta cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về ngươi. Dù ngươi không phải là người từ đây, nhưng ta không thể phủ nhận rằng có sự kết nối nào đó giữa chúng ta."
Isagi ngẩng đầu lên, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Kaiser. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn không còn là một hoàng đế lạnh lùng và nghiêm khắc, mà là một người đàn ông có những cảm xúc thật sự. Một cảm xúc mà Isagi không thể lý giải, nhưng lại thấy mình cũng dần dần bị cuốn hút vào.
"Ngài nghĩ chúng ta có thể kết nối như thế nào?" Isagi hỏi, giọng nói có chút e dè.
Kaiser không trả lời ngay, mà chỉ nhìn vào cậu một lúc lâu. Rồi, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hắn. Đó không phải là một nụ cười của quyền lực hay kiêu ngạo, mà là một nụ cười dịu dàng, như thể hắn đang chia sẻ một điều gì đó riêng tư với Isagi.
"Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra cách," hắn nói, ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết.
Trong khoảnh khắc ấy, một sự hiểu biết vô lời dường như đã hình thành giữa họ. Không cần lời giải thích, không cần những lý thuyết phức tạp, chỉ đơn giản là một cảm giác nhẹ nhàng, một sự kết nối mà cả hai đều cảm nhận được.
Isagi không thể không cảm thấy lòng mình ấm lên. Dù đây là một thế giới xa lạ, nhưng ở đây, trong khoảnh khắc này, cậu cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt. Một điều gì đó có thể thay đổi cả cuộc đời cậu.
Sau buổi trò chuyện đó, thời gian trôi qua trong những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa. Kaiser không còn giữ khoảng cách lạnh lùng như trước, mà đôi khi, cậu lại bắt gặp ánh mắt của hắn, ánh mắt ấy luôn dịu dàng nhưng đầy sự quan tâm. Cứ mỗi lần cậu cảm thấy mình bắt đầu hiểu rõ về hắn, lại có một điều mới mẻ khiến cậu bất ngờ.
Mối quan hệ giữa họ từ từ chuyển mình, không phải qua những lời nói hoa mỹ hay những hành động vĩ đại, mà là qua những buổi trò chuyện thầm lặng, qua những ánh mắt trao gửi. Dù cho đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với Isagi, đó là những khoảnh khắc mà cậu chưa từng cảm nhận được ở thế giới của mình.
Và có lẽ, trong một thế giới xa lạ như thế này, cậu đã tìm thấy một điều quan trọng hơn cả việc quay về. Cậu đã tìm thấy sự ấm áp trong trái tim một hoàng đế, một sự ấm áp mà chỉ có tình cảm chân thành mới có thể đem lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa]Mon Empereur
FanficCp:Kaiser x Isagi Một chàng thám hiểm vô tình lạc vào thế giới của vị Hoàng đế Ai cập ..... Kết:? Tình trạng:Đang sáng tác