Chương 14: Giữa Sóng Gió Chiến Trường

6 1 0
                                    

Chiến tranh đã bùng nổ với sức mạnh không thể ngừng lại. Quân địch tiến vào từ hai phía, vây kín cả cánh đồng rộng lớn trước mặt quân đội của Kaiser. Từng đoàn kỵ binh, từng đội bộ binh lao vào cuộc giao tranh như những cơn sóng dữ dội. Đất dưới chân họ rung chuyển, khói và lửa lan tỏa khắp nơi, che khuất cả bầu trời.

Kaiser đứng trên một ngọn đồi, đôi mắt rực lửa nhìn về phía trận chiến đang diễn ra. Hắn không hề nao núng. Mỗi chiến lược của hắn đều được tính toán tỉ mỉ, và mỗi bước di chuyển của quân đội đều có sự chỉ đạo chính xác. Nhưng trong lòng hắn, dù cho chiến thắng hay thất bại, một điều duy nhất hắn quan tâm vẫn là vương quốc này, và người mà hắn thương — Isagi Yoichi.

Hắn không thể không nghĩ đến cậu. Mặc dù hắn đã cố gắng quên đi, cố gắng dồn tất cả vào chiến tranh, nhưng ánh mắt của Isagi, những lời nói chân thành của cậu vẫn lởn vởn trong tâm trí hắn. Cảm giác ấy, dù hắn không thể diễn đạt, nhưng nó đủ mạnh mẽ để giữ hắn tỉnh táo trong những khoảnh khắc đầy nguy hiểm.

"Hoàng đế, chúng ta cần phải ra lệnh tiến quân ngay." Tướng Radwan đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra quyết đoán. "Quân địch đang áp sát, chúng ta phải đánh bật họ trước khi họ có cơ hội chia cắt đội quân của mình."

Kaiser gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiến trường. "Được, ra lệnh cho tất cả các đơn vị, tiến lên!" Hắn ra lệnh, giọng lạnh lùng và sắc bén. Nhưng ngay khi tiếng quân lệnh vang lên, một bóng dáng quen thuộc trong đám khói và bụi chiến trường bỗng xuất hiện trước mắt hắn.

Là Hakeem.

"Hoàng đế, tin xấu." Hakeem thở hổn hển, vẻ mặt căng thẳng và lo lắng. "Isagi... Isagi đã rời cung và đang trên đường đến chiến trường."

Câu nói của Hakeem như một cú đánh mạnh vào tâm trí Kaiser. Tim hắn thắt lại. Isagi — cậu ấy đã rời cung, bất chấp mọi lời khuyên và sự bảo vệ mà hắn đã cố gắng xây dựng xung quanh cậu. Cảm giác lo sợ ngay lập tức dâng lên trong lòng hắn, như thể có một cơn sóng lớn đập vào tim, khiến hắn gần như mất kiểm soát.

"Cái gì? Cậu ấy làm gì vậy?!" Hắn hét lên, không thể che giấu nỗi lo lắng và tức giận.

"Cậu ấy bảo rằng muốn ở bên ngài, muốn giúp đỡ trong trận chiến này. Tôi đã cố ngăn cậu ấy, nhưng không thành." Hakeem trả lời, vẻ mặt đầy ái ngại. "Cậu ấy không thể dừng lại được."

Kaiser cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim hắn. "Không!" Hắn thầm thì trong lòng, nhưng rồi lại nghiến chặt hàm răng, hít sâu một hơi. "Chúng ta phải tìm cậu ấy ngay lập tức."

Trong khi đó, trên chiến trường, Isagi đang chạy băng qua những con đường bụi bặm, lòng tràn đầy quyết tâm. Cậu biết việc ra chiến trường là một quyết định liều lĩnh, nhưng cậu không thể đứng yên một chỗ khi biết Kaiser đang đối mặt với nguy hiểm. Cảm giác bất lực ấy đã ám ảnh cậu từ khi chiến tranh bắt đầu, và giờ đây, cậu chỉ muốn làm một điều gì đó. Dù có là nhỏ bé, dù có là không đủ, nhưng cậu muốn cho Kaiser thấy rằng, cậu sẽ luôn ở bên hắn, dù trong hoàn cảnh nào.

Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ biết mỗi bước chạy đều dẫn cậu tới gần nơi mà Kaiser đang chiến đấu. Cảm giác như mình là một phần của trận chiến này khiến cậu thêm mạnh mẽ, mặc dù sự thật là cậu hoàn toàn không có khả năng chiến đấu như những chiến binh khác.

Tiếng vó ngựa, tiếng clink của kiếm và khiên, và những tiếng la hét từ xung quanh khiến cậu choáng váng. Nhưng trong đám hỗn loạn ấy, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất: Kaiser.

Bỗng nhiên, một bóng người lao đến gần cậu. Isagi chưa kịp nhận ra thì đã bị kéo xuống đất. Khi cậu nhìn lên, một thanh kiếm sắc bén từ quân địch đang vung xuống. Cậu không thể phản ứng kịp. Mọi thứ dường như chậm lại trong giây phút ấy.

Nhưng trước khi thanh kiếm kịp chạm vào, một bóng dáng khác lao vào, đỡ lấy cú đánh. "Isagi!" Một tiếng thét gào vang lên. Kaiser.

Hắn lao đến, vung kiếm mạnh mẽ đánh bay quân địch, bảo vệ cậu. Cả hai người ngã nhào xuống đất, nhưng Kaiser ngay lập tức đứng lên, kéo cậu dậy trong khi tướng Radwan và các chiến binh khác lao vào giải vây.

"Cậu điên rồi!" Kaiser quát, giọng đầy giận dữ và lo lắng. "Ngươi không hiểu sao? Đây không phải là nơi cho ngươi!"

Isagi nhìn vào đôi mắt hắn, cảm nhận được sự tức giận lẫn sự đau đớn trong đó. Nhưng cậu không sợ hãi, không hề hoảng loạn. Cậu nắm lấy tay Kaiser, ánh mắt kiên quyết. "Tôi không thể đứng nhìn ngài một mình." Cậu nói, giọng cậu lặng lẽ nhưng đầy dũng cảm.

Kaiser cảm thấy một sự xáo trộn trong lòng, giữa nỗi giận dữ và tình yêu mãnh liệt. Hắn kéo Isagi vào lòng, đôi tay siết chặt lấy cậu như thể sợ rằng cậu sẽ biến mất ngay trước mắt hắn.

"Cẩn thận!" Hắn thầm thì, nhưng trong giọng nói ấy lại là sự dịu dàng mà Isagi chưa từng thấy.

Trong khoảnh khắc đó, giữa chiến tranh và chết chóc, giữa bạo lực và hỗn loạn, họ chỉ có nhau. Và bất chấp tất cả, dù cho có phải đứng giữa bão tố này, họ vẫn sẽ chiến đấu cùng nhau. Vì tình yêu đã khiến họ không thể tách rời.

Trận chiến kéo dài suốt cả ngày, nhưng cuối cùng, quân đội của Kaiser đã chiến thắng. Những tiếng reo hò vang lên khắp nơi, nhưng trong lòng hoàng đế, nỗi lo lắng vẫn không nguôi. Mặc dù chiến thắng, nhưng sự mất mát và những tổn thương trong cuộc chiến này không dễ gì có thể xoa dịu.

Kaiser quay lại nhìn Isagi, người đang đứng bên cạnh hắn, đôi mắt cậu đã lấp đầy những giọt mồ hôi và bụi bặm, nhưng ánh nhìn vẫn đầy kiên quyết.

"Cảm ơn vì đã ở đây." Kaiser thì thầm, giọng hắn khàn đặc, nhưng đầy sự chân thành.

Isagi chỉ mỉm cười, vươn tay ra, nắm lấy tay hắn. "Tôi sẽ luôn ở bên ngài, dù cho chiến tranh có kéo dài thế nào."

Ánh mắt của họ giao nhau trong khoảnh khắc, và trong thế giới hỗn loạn của chiến tranh, họ tìm thấy một điều duy nhất thật sự vững bền — tình yêu của họ, mạnh mẽ hơn bất cứ cuộc chiến nào.

[KaiIsa]Mon EmpereurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ