Ánh sáng kỳ lạ từ chiếc hòm cổ bao trùm lấy không gian, chói mắt và nặng nề như một lời nguyền đang vươn dài ra khắp các ngóc ngách trong đền thờ cổ. Những tia sáng lấp lánh dường như lôi kéo Kaiser và Isagi vào một thế giới khác, nơi không có sự phân biệt giữa thực tại và ảo giác, nơi chỉ còn lại những cảm xúc sâu thẳm và bóng tối bao trùm.Kaiser nhìn vào Isagi, cảm giác đau đớn dâng lên trong lồng ngực. Cậu ấy không còn là cậu ấy nữa. Dù khuôn mặt vẫn vậy, đôi mắt vẫn vậy, nhưng sự lạnh lẽo trong đó là thứ mà hắn không thể nào không nhận ra. Isagi giờ đây không còn là người mà hắn đã yêu, mà là một công cụ, một vật chứa sức mạnh cổ xưa mà hắn không thể kiểm soát.
"Isagi... Cậu là tất cả với tôi." Kaiser nắm lấy bàn tay của cậu, đôi mắt sáng lên với một quyết tâm không thể tả. Hắn cảm thấy như mình đang chạm vào một sợi dây mỏng manh, một hy vọng cuối cùng để cứu lấy cậu. "Cậu đừng bỏ tôi, đừng để mọi thứ kết thúc như thế này."
Nhưng Isagi không đáp lại. Đôi mắt của cậu mờ đi, như thể linh hồn cậu đã rời xa thân xác này. Một cảm giác tê liệt bắt đầu lan tỏa trong cơ thể Kaiser, và hắn nhận ra một điều mà hắn đã sợ từ lâu: Chính hắn cũng đã bị cuốn vào lời nguyền này. Dù có kiên cường đến đâu, sự thật vẫn không thể thay đổi.
"Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cứu được ta, Hoàng đế?" Giọng nói ấy vang lên từ chính miệng Isagi, nhưng lần này âm thanh nghe đầy chua chát, lạnh lẽo và đầy quyền lực. Đó không phải là Isagi nữa, mà là một linh hồn bị vùi lấp trong cổ vật. "Ngươi không thể, không có ai có thể. Sức mạnh này là vô hạn, và nó đã chiếm lấy ta rồi."
Kaiser lùi lại, nhưng hắn không sợ. Hắn biết, dù có phải đối mặt với ác quỷ hay thần linh, hắn sẽ không lùi bước. "Tôi sẽ cứu cậu, dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình."
Một tiếng cười lạnh vang lên từ phía Isagi, như thể một sự khinh miệt. "Ngươi nghĩ rằng mạng sống của ngươi có thể đánh đổi cho tất cả sao? Ngươi có thể yêu đến mức nào, Hoàng đế? Cậu ấy không còn là cậu ấy nữa." Giọng nói kia trở nên phức tạp, như thể có hàng nghìn sự vật cùng lên tiếng trong cùng một khoảnh khắc.
Kaiser siết chặt tay lại, lòng đau như cắt. "Tôi không quan tâm đến cái giá phải trả. Cái tôi quan tâm chỉ là cậu." Hắn nhìn vào Isagi, đôi mắt chất chứa tình yêu và sự quyết tâm. "Nếu phải hy sinh tất cả để cứu lấy cậu, tôi cũng sẽ làm."
Ánh sáng trong phòng đột ngột nhòe đi, và một bóng hình mờ ảo xuất hiện giữa họ. Đó là người phụ nữ mà trước đây đã xuất hiện trong đền, người được cho là đã tạo ra cổ vật. Ánh mắt bà ta chứa đựng cả một vũ trụ, với quyền lực vô biên và một nụ cười đầy mê hoặc.
"Ngươi thật ngu ngốc, Hoàng đế." Bà ta cười nhẹ, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao. "Ngươi không thể cứu được những gì đã mất. Những linh hồn bị chiếm đoạt bởi cổ vật này sẽ không thể trở lại, dù cho ngươi có đánh đổi cả vương quốc này."
Kaiser cảm thấy như một mũi dao cắm vào tim mình. Những lời của bà ta thật sự khiến hắn phải suy nghĩ. Hắn đã đi quá xa, đã đánh đổi quá nhiều. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Isagi trong tình trạng này, hắn lại không thể lùi bước.
"Nếu tôi phải mất tất cả, tôi cũng sẽ không buông tay." Hắn hít một hơi thật sâu, bước về phía Isagi, mặc cho những lời nói của người phụ nữ kia vang lên như một lời cảnh báo. "Cậu ấy không phải là cổ vật, cậu ấy là người mà tôi yêu. Và tôi sẽ không để cậu ấy trở thành một món đồ của quá khứ."
Isagi nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt nhưng dần dần có chút ánh sáng yếu ớt lóe lên. "Hoàng đế..." Giọng cậu thều thào, như thể vừa từ trong một cơn ác mộng tỉnh dậy. "Cậu không hiểu... Tôi..."
Kaiser không để cậu nói hết câu, lập tức nắm lấy tay cậu. "Cậu sẽ không phải là một món đồ của quá khứ. Cậu là hiện tại và là tương lai của tôi."
Đúng lúc này, sức mạnh của cổ vật bùng lên dữ dội. Một làn sóng năng lượng mạnh mẽ vây quanh cả hai, như thể muốn nuốt chửng họ vào trong bóng tối vô tận. Căn phòng nứt vỡ, ánh sáng lóa mắt khiến Kaiser phải nhắm chặt mắt lại, nhưng hắn không buông tay Isagi.
"Tôi sẽ không từ bỏ!" Hắn hét lên, và dường như trong một khoảnh khắc, tất cả không gian và thời gian đều ngừng lại. Hắn chỉ có thể cảm nhận được Isagi trong tay mình, cảm nhận hơi thở của cậu, và tình yêu mà hắn không thể nào từ bỏ.
Một tiếng động chói tai vang lên, và không gian xung quanh họ nổ tung. Trong giây phút đó, mọi thứ như đổ sụp, và Kaiser chỉ có thể cảm nhận được sự đổ vỡ, như thể cả thế giới đang sụp đổ vào chính họ.
Khi cơn lốc ánh sáng qua đi, cả hai đều ngã quỵ xuống mặt đất. Kaiser mở mắt ra, nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng không khí có vẻ nhẹ nhõm hơn. Hắn quay sang nhìn Isagi, đôi mắt cậu mở ra, và một nụ cười yếu ớt nở trên môi.
"Cậu... vẫn còn ở đây." Kaiser nói, giọng khản đặc vì xúc động.
Isagi khẽ gật đầu, mắt cậu vẫn mờ mịt nhưng không còn ánh sáng kỳ lạ nữa. "Tôi... Tôi vẫn ở đây, Hoàng đế."
Họ đứng dậy, tay nắm chặt tay nhau, như thể sẽ không bao giờ để nhau rời xa. Cổ vật đã bị phong ấn, và sức mạnh cổ xưa đã không còn chi phối được họ. Nhưng chính lúc này, Kaiser biết rằng cuộc chiến chưa kết thúc. Hắn và Isagi đã vượt qua được bóng tối, nhưng phía trước họ vẫn còn những thử thách lớn lao hơn đang chờ đợi.
"Cảm ơn cậu." Kaiser thì thầm, ánh mắt của hắn dịu lại, chứa đầy tình cảm chân thành. "Cảm ơn vì vẫn ở bên tôi, trong những lúc tôi yếu đuối nhất."
Isagi mỉm cười, đôi mắt sáng lên với sự ấm áp. "Không có gì để cảm ơn. Chúng ta đã đi qua cuộc hành trình này cùng nhau, và tôi sẽ không để ngài phải chiến đấu một mình nữa."
Và cùng nhau, họ bước ra khỏi ngôi đền cổ, nơi những bóng tối của quá khứ đã được đánh bại, và con đường phía trước vẫn rộng mở, đầy hứa hẹn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa]Mon Empereur
FanfictionCp:Kaiser x Isagi Một chàng thám hiểm vô tình lạc vào thế giới của vị Hoàng đế Ai cập ..... Kết:? Tình trạng:Đang sáng tác