Chương 13: Cơn Bão Đang Đến

17 3 0
                                    

Ngày chiến tranh bắt đầu. Cảnh sắc bên ngoài cung điện càng trở nên u ám khi quân đội của Kaiser di chuyển ra chiến trường. Những ngọn cờ tung bay trong gió, những tiếng vó ngựa vang lên, và những tướng lĩnh, binh lính dường như không còn quan tâm đến sự sống còn nữa, chỉ còn lại mục tiêu duy nhất — bảo vệ hoàng đế, bảo vệ vương quốc.

Isagi đứng trên một ngọn đồi gần cung điện, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nơi những đoàn quân đang hành quân. Cậu không thể ngừng lo lắng cho Kaiser. Những hình ảnh của đêm hôm qua vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu — khoảnh khắc hắn bước tới gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, và những lời thổ lộ chân thành mà cả hai chưa từng chia sẻ với ai. Tuy nhiên, ngay khi đêm qua trôi qua, chiến tranh lại gọi tên họ.

"Tôi phải làm gì để bảo vệ ngài?" Isagi tự hỏi, ánh mắt cậu đầy mâu thuẫn. Cậu muốn ở bên Kaiser, nhưng cậu biết rằng không phải lúc nào cũng có thể chạy đến bên hắn. Cậu không phải là một chiến binh, và càng không phải là người có thể thay đổi cục diện của chiến tranh. Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt — muốn làm điều gì đó, dù chỉ là một hành động nhỏ bé cũng đủ để giúp hắn cảm thấy có một người luôn đứng sau lưng, luôn ở đó chờ đợi.

Lúc này, một tướng lĩnh bước tới gần cậu, là tướng Hakeem. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sự quan tâm trong ánh mắt lại không hề che giấu.

"Ngài là người duy nhất mà Hoàng đế tin tưởng, Isagi. Bất cứ lúc nào, ngài cũng có thể đến thăm quân đội, hoặc nếu cần, tham gia vào các chiến lược."

Isagi khẽ lắc đầu, cảm thấy không thoải mái. "Tôi không thể chiến đấu như các người." Cậu nói, giọng buồn bã, cảm thấy bất lực khi nghĩ đến sự khác biệt giữa mình và những chiến binh hùng mạnh.

Hakeem nhìn cậu, ánh mắt có chút thương cảm. "Nhưng có những cách khác để hỗ trợ. Ngài là người duy nhất mà Hoàng đế tin tưởng, người có thể giữ được cái nhìn sáng suốt trong những thời khắc nguy hiểm. Đó là một sức mạnh."

Cậu nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu, dù trong lòng vẫn đầy những nghi ngờ. Làm sao cậu có thể giữ được sáng suốt trong những khoảnh khắc đầy căng thẳng, khi mà mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt?

Kaiser dẫn đầu quân đội đến biên giới phía Bắc. Bầu không khí nơi đây nặng nề, không một làn gió, chỉ có tiếng bước chân nặng nề của những chiến binh đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Hắn đứng trên đỉnh đồi, nhìn về phía xa, nơi mà quân đội của vương quốc láng giềng đã bắt đầu xuất hiện. Một trận chiến tàn khốc sắp diễn ra.

Mặc dù xung quanh là những tướng lĩnh và quan lại, nhưng Kaiser chỉ cảm thấy sự cô đơn. Dù hắn có bao nhiêu quân lính, bao nhiêu chiến binh, hắn vẫn cảm thấy như mình đang đứng một mình giữa biển cả. Mắt hắn dừng lại ở một điểm trên chân trời, nơi mà những đám mây đen đang từ từ tụ lại, báo hiệu một cơn bão lớn đang đến.

"Hoàng đế," một tướng lĩnh tên Radwan tiến lại gần, cúi đầu cung kính. "Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Quân địch đang tiếp cận. Lệnh của ngài là gì?"

Kaiser không trả lời ngay, đôi mắt hắn vẫn hướng ra xa, nhìn những đội quân đang di chuyển như một biển người đen ngòm. Hắn không muốn nghĩ đến chiến tranh, không muốn nghĩ đến sự hy sinh, nhưng đây là điều hắn phải làm để bảo vệ vương quốc này, để bảo vệ những gì hắn đã xây dựng.

"Đứng vững. Đợi lệnh." Giọng hắn trầm, sắc lạnh như dao cắt. Hắn quay lại nhìn Radwan, ánh mắt không chút do dự. "Không ai có thể cản đường chúng ta."

Mặc dù đôi mắt ấy không biểu lộ cảm xúc, nhưng Radwan có thể cảm nhận được sự kiên quyết, và một chút gì đó khác biệt trong ánh nhìn của Kaiser. Hắn không chỉ chiến đấu để bảo vệ ngai vàng nữa, mà là vì điều gì đó lớn hơn — một mục tiêu mà chỉ hắn mới có thể hiểu rõ.

Trong lúc đó, trong cung điện, Isagi không thể đứng yên. Cậu nhìn vào những bức tường lạnh lẽo, những hành lang vắng tanh, và cảm giác lo lắng như một cơn sóng ngầm đập vào trái tim. Cậu cảm thấy mình không thể làm gì ngoài việc chờ đợi, nhưng chờ đợi là điều cậu ghét nhất. Cảm giác bất lực khi không thể làm gì để giúp đỡ người mình yêu thương khiến cậu cảm thấy đau đớn.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở ra. Isagi quay lại, và một người bước vào — là Hakeem.

"Tôi biết ngài lo lắng. Nhưng Hoàng đế không muốn ngài tham gia vào chiến trường." Hakeem nói, đôi mắt hắn kiên định. "Ngài có thể giúp đỡ bằng cách làm những công việc khác. Quan trọng nhất là giữ vững tinh thần cho những người ở lại."

Isagi không thể trả lời ngay, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không thể xua tan khỏi tâm trí cậu. "Tôi chỉ muốn ở bên ngài ấy." Cậu nói khẽ, như thể đó là lời thổ lộ cuối cùng mà cậu có thể chia sẻ.

Hakeem không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hắn hiểu rằng đôi khi, không có gì có thể giải quyết nỗi lo lắng của con người ngoài việc cho họ thấy rằng họ không cô đơn. "Tôi sẽ truyền lại lời nhắn của ngài ấy."

Isagi nhìn theo bóng Hakeem rời đi, cảm thấy như thể mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát. Nhưng điều duy nhất mà cậu có thể làm lúc này chính là hy vọng. Hy vọng rằng Kaiser sẽ trở về, hy vọng rằng tình yêu mà cậu dành cho hắn sẽ giúp hắn vượt qua được tất cả.

Kaiser đứng trên chiến trường, ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi những đám mây đen. Quân địch đã tới gần, và tiếng trống trận vang lên. Lệnh xuất phát đã được đưa ra. Nhưng trước khi hắn ra lệnh tấn công, đôi mắt hắn lại dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong lòng hắn, một suy nghĩ bất chợt lướt qua — liệu có phải đây là lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy vương quốc của mình, nhìn thấy người mà hắn yêu thương?

"Đây là trận chiến cuối cùng." Hắn thì thầm, rồi đưa tay vung lên. "Tiến lên!"

Và cơn bão chiến tranh ập đến.

[KaiIsa]Mon EmpereurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ