Chương 16: Những Mảnh Vỡ Của Quá Khứ

7 1 0
                                    

Vài tuần sau chiến thắng, không khí trong cung điện đã phần nào trở lại bình lặng, nhưng vết thương trong lòng Kaiser vẫn chưa lành. Mặc dù vương quốc đã được bảo vệ, nhưng cái giá của sự chiến đấu quá đắt. Những hình ảnh của chiến trường, những mất mát, và cảm giác bất lực khi nhìn thấy những người lính của mình nằm xuống vẫn luôn ám ảnh hắn.

Kaiser không phải là một người dễ dàng mở lòng, nhưng Isagi lại luôn ở bên cạnh hắn, không chỉ là người đồng hành, mà còn là người lắng nghe và chia sẻ những nỗi niềm sâu kín mà hắn không thể bộc lộ với ai khác. Mỗi lần hắn cảm thấy mình sắp gục ngã, cậu lại là người duy nhất có thể kéo hắn dậy, khiến hắn nhớ rằng còn một lý do để tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu — chính là tình yêu của họ.

Hôm nay, họ ngồi cùng nhau trong thư phòng, nơi chỉ có tiếng lách cách của cây bút và tiếng thở nhẹ của Isagi khi cậu mải miết đọc những bản ghi chép cổ. Hắn vẫn im lặng, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi cậu. Cảm giác ấy khiến cậu cảm nhận được sự trìu mến mà hắn không thể nói thành lời.

"Ngài nghĩ sao về những tài liệu này?" Isagi hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng vẫn có sự lo lắng âm ỉ. "Có vẻ như đây là những ghi chép liên quan đến một cổ vật bị mất từ lâu."

Kaiser nhìn xuống, không hề ngạc nhiên khi thấy cậu lại đang tìm hiểu về một phần lịch sử Ai Cập mà lâu nay ít người biết đến. Cậu luôn là người như vậy, không bao giờ chỉ dừng lại ở những gì đã biết. Dù cậu là một nhà khảo cổ học, nhưng từ khi đến đây, cậu đã yêu mảnh đất này, và yêu những bí ẩn mà nó mang lại.

"Đó là một cổ vật bị thất lạc," Kaiser nói, giọng hắn có chút khô khan, như thể không muốn tiếp tục câu chuyện. Nhưng trong lòng hắn, có một sự dằn vặt sâu sắc. "Là một phần của di sản mà ta không thể để mất. Nhưng không ai biết rằng cổ vật ấy có thể giúp ích gì cho vương quốc hiện tại."

Isagi nhìn hắn, rồi lại nhìn vào những trang sách cổ trong tay, đôi mắt cậu thoáng chút nghi ngờ. "Có vẻ như cổ vật này có một sức mạnh kỳ lạ. Nó có thể không chỉ là một bảo vật, mà còn là chìa khóa để hoàng tộc tìm lại những phần chưa được khám phá của vương quốc."

Kaiser ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao. "Ngươi không biết đâu, Isagi. Cổ vật ấy... không phải ai cũng có thể sở hữu nó." Hắn đứng dậy, tay vỗ nhẹ lên bàn, như thể cố xua tan những suy nghĩ vừa lướt qua tâm trí.

"Ta không muốn ngươi bị cuốn vào những bí ẩn đó." Giọng hắn trở nên cứng rắn hơn. "Nó có thể dẫn tới những điều mà cả ta và ngươi không thể lường trước."

Isagi khẽ thở dài, đặt cuốn sách xuống, rồi đứng lên, tiến lại gần Kaiser. "Tôi không sợ. Tôi chỉ sợ rằng, ngài sẽ phải đối diện với những nỗi đau mà không có ai bên cạnh." Cậu nhìn sâu vào đôi mắt xanh vàng của hắn, nơi chứa đựng quá nhiều bí mật và những bóng tối chưa được khám phá. "Còn tôi, tôi sẽ luôn ở đây, giúp ngài tìm ra sự thật. Bởi vì tôi tin vào ngài, vào vương quốc này, và vào chúng ta."

Kaiser lặng im, đôi mắt hắn như lạc vào một thế giới xa xăm, nơi mà những ký ức đau buồn quay lại. Câu nói của Isagi như một ánh sáng lấp lánh trong bóng tối, nhưng cũng khiến trái tim hắn nhói đau. "Cậu không biết, những thứ này có thể nguy hiểm đến mức nào." Hắn thấp giọng, như thể đang đối diện với một thứ gì đó đã lâu không muốn đối mặt.

Isagi nhìn hắn với ánh mắt kiên quyết. "Nhưng ngài không thể mãi chạy trốn. Không thể mãi sống trong những bóng tối đó."

Kaiser khẽ cười, nhưng nụ cười của hắn không trọn vẹn. "Ngươi thật sự nghĩ rằng ta đang trốn tránh sao?" Hắn hỏi, đôi mắt xanh vàng giờ đã có chút ảm đạm. "Ngươi không biết đâu, Isagi. Khi mà ta còn là một đứa trẻ, vương quốc này đã chìm trong những bí mật và nỗi đau mà ta không thể nói ra. Cổ vật này chính là khởi nguồn của mọi sự tàn phá."

"Cổ vật này... không phải là điều xấu." Isagi trả lời, giọng cậu dịu dàng. "Chúng ta có thể tìm ra cách để sử dụng nó, để nó trở thành thứ mang lại hy vọng cho vương quốc, thay vì tiếp tục là gánh nặng."

Câu nói của Isagi khiến trái tim Kaiser nặng trĩu. Hắn không biết phải làm gì, cảm giác giữa sự trách nhiệm với vương quốc và tình yêu dành cho Isagi như một ngọn lửa đang đốt cháy mọi quyết định của hắn. Liệu hắn có thể để Isagi tiếp tục tham gia vào cuộc tìm kiếm này? Liệu hắn có thể cùng cậu đối diện với những bí mật đã bị giấu kín quá lâu?

"Ngươi có sẵn sàng cùng ta đối mặt với quá khứ không?" Kaiser hỏi, giọng hắn như một lời thử thách, nhưng cũng chứa đựng sự mệt mỏi. "Bởi vì khi chúng ta tìm ra sự thật, sẽ không có đường lui."

Isagi nhìn vào mắt hắn, cảm nhận được sự đau khổ lẫn niềm hy vọng trong đó. "Tôi đã sẵn sàng." Cậu đáp, đôi mắt sáng lên với niềm tin không thể lay chuyển.

Cả hai bước vào một cuộc hành trình mới, không chỉ để bảo vệ vương quốc mà còn để đối mặt với những bóng tối trong quá khứ mà Kaiser đã cố gắng chôn vùi. Họ biết rằng, dù con đường phía trước có chông gai đến đâu, họ sẽ cùng nhau vượt qua. Bởi vì giữa họ là tình yêu, là sự tin tưởng không thể phá vỡ.

Và có lẽ, trong cuộc hành trình này, không chỉ vương quốc mà cả quá khứ cũng sẽ được chữa lành, từng bước, từng bước một.

[KaiIsa]Mon EmpereurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ