Chương 11: Bước Ngoặt

12 4 0
                                    

Không khí trong cung điện đã thay đổi hoàn toàn. Những ngày bình yên, nơi mà người dân thường có thể sống trong sự bảo vệ của hoàng đế, giờ đây bị che phủ bởi sự lo lắng và những ánh mắt đầy nghi ngờ. Những cuộc họp kín tiếp tục diễn ra trong bóng tối, và Kaiser dường như không có một khoảnh khắc nào để nghỉ ngơi. Mỗi quyết định của hắn, dù là nhỏ nhất, đều có thể mang đến sự sống chết cho cả vương quốc.

Ngày hôm đó, khi hoàng đế vừa kết thúc một cuộc hội nghị quan trọng, Isagi lại một lần nữa theo hắn vào phòng riêng. Lúc này, cậu đã quen với việc không còn sự xa cách nào giữa hai người nữa. Cả hai đều hiểu rằng, sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống này không chỉ là một sự lựa chọn, mà còn là một điều cần thiết, một sự gắn kết khó tách rời.

Kaiser đứng bên cửa sổ, mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những ngọn cỏ khô đang gió lay. Hắn luôn có một cách để giữ cho bản thân không bị cuốn theo những cảm xúc yếu đuối, nhưng trong đôi mắt đó, Isagi có thể thấy được một cái gì đó sâu thẳm. Một nỗi lo âu, một sự mệt mỏi không dễ gì thoát ra.

"Ngươi vẫn còn đau à?" Giọng của Kaiser vang lên, không quay lại, nhưng đủ để Isagi biết hắn đang hỏi về vết thương hôm trước.

Isagi bước tới, nhẹ nhàng lắc đầu. "Tốt hơn rồi. Nhưng ngài... ngài có ổn không?" Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là một lời quan tâm. Cậu thật sự lo lắng. Hoàng đế của cậu, dù mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng hắn đang phải đối mặt với quá nhiều sức ép, cả bên trong lẫn bên ngoài cung điện.

Kaiser quay lại, đôi mắt hắn nhìn vào Isagi, một thoáng dịu dàng thoáng qua trong ánh nhìn ấy, rồi nhanh chóng biến mất. "Nếu ngươi đang lo lắng về ta, thì hãy yên tâm. Ta sẽ không để bất cứ điều gì làm ta yếu đi." Hắn khẽ cười, nhưng không phải nụ cười mà Isagi quen thuộc. Đó là một nụ cười mệt mỏi, như thể hắn đang tự nhủ với mình nhiều hơn là nói với người khác.

Isagi cảm nhận được sự cô đơn trong lời nói của hắn. Dù có cả một vương quốc bên cạnh, nhưng Kaiser vẫn phải gánh vác quá nhiều gánh nặng một mình. Sự cô đơn của quyền lực, cậu nghĩ vậy.

"Ngài không phải chiến đấu một mình." Cậu nói, giọng chắc nịch, không chút ngập ngừng.

Kaiser nhìn cậu, đôi mắt hắn ánh lên một sự lạ lùng, như thể chưa bao giờ hắn nghĩ rằng sẽ có một người sẵn sàng đứng cạnh hắn như vậy. Nhưng rồi, một nụ cười mỉm thoáng qua, hắn bước tới gần Isagi. "Ngươi có biết, không phải ai cũng sẵn sàng đối mặt với điều này đâu."

Isagi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ấy, trong đó có một nỗi buồn sâu thẳm mà cậu chưa từng thấy. Đột nhiên, cậu cảm thấy một sự gần gũi lạ lùng giữa hai người, như thể tất cả những gì họ đã trải qua không chỉ là những thử thách, mà còn là những dấu mốc cho một mối quan hệ đang dần hình thành. Cậu không thể rời đi, không thể quay lưng lại với hoàng đế này.

"Tôi sẽ luôn ở đây, bên ngài," Isagi nói, giọng cậu kiên định và dịu dàng. "Dù cho mọi chuyện có ra sao."

Kaiser không nói gì thêm, chỉ một lần nữa nhìn vào cậu, như thể hắn đang đọc thấu từng lời nói, từng cảm xúc trong lòng Isagi. Một khoảng lặng dài trôi qua, và trong khoảnh khắc ấy, Isagi cảm thấy như thế giới của họ chỉ còn lại hai người.

Cũng vào thời điểm này, những mối đe dọa bên ngoài cung điện không ngừng gia tăng. Lực lượng quân đội của vương quốc láng giềng đã di chuyển, và quân đội của Kaiser phải sẵn sàng đối phó. Mỗi ngày trôi qua, Isagi chứng kiến được sự chuẩn bị không ngừng nghỉ của Kaiser và những người trung thành với hắn. Nhưng đằng sau đó là những quyết định đau đớn, những sự lựa chọn mà chẳng ai muốn phải đối diện.

Một đêm, khi các quan lại và tướng lĩnh đang chuẩn bị cho một cuộc hội đàm quan trọng, Isagi bị gọi đến một căn phòng tối trong cung điện. Không ai nói rõ lý do, nhưng cậu cảm nhận được có gì đó không ổn. Bước vào trong, cậu thấy Kaiser đang đứng bên bàn, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

"Ngươi đến rồi." Giọng Kaiser vẫn lạnh, nhưng có sự chờ đợi trong đó.

Isagi không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, nhìn vào tấm bản đồ trên bàn. Trên đó là những ký hiệu quân sự, những vùng đất đã bị xâm chiếm và những chiến lược đang được lên kế hoạch.

"Ngày mai, ta sẽ phải dẫn quân ra chiến trường." Kaiser nói, giọng hắn trầm hơn, như thể đang nói về một điều gì đó khó chịu.

Isagi nhìn hắn, lo lắng hiện lên trong đôi mắt cậu. "Ngài... có thực sự muốn dẫn quân ra trận không? Nếu ngài ra đi, ai sẽ bảo vệ vương quốc này?"

Kaiser quay lại, đôi mắt hắn rực sáng trong ánh đèn. "Ta không thể đứng nhìn vương quốc này rơi vào tay kẻ khác." Hắn nắm chặt tay lại, ánh mắt đẫm quyết tâm. "Ta sẽ không để ai cướp đi quyền lực của mình, kể cả phải hy sinh."

Câu nói của hắn khiến Isagi cảm thấy một cơn sóng cuộn lên trong lòng. Cậu không thể hiểu hết nỗi đau mà Kaiser phải trải qua, nhưng cậu biết một điều — hắn đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, nơi mọi quyết định của hắn sẽ quyết định không chỉ số phận của vương quốc mà còn của những người hắn yêu thương.

"Ngài không phải làm tất cả một mình." Isagi khẽ nói, tay cậu chạm vào vai hắn, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, cảm giác ấy thật sự chân thành.

Kaiser quay lại, mắt hắn nhìn cậu lâu, như thể đang suy nghĩ về những lời vừa rồi. Và rồi, hắn khẽ gật đầu, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước nữa, mà dịu đi phần nào, dù chỉ là một chút.

"Vậy thì, ta sẽ không phải cô đơn trong trận chiến này."

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã dần tối. Một trận chiến khốc liệt đang chờ đợi phía trước. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hai người họ hiểu rằng dù cho sóng gió có ập đến, họ vẫn có nhau. Cùng chiến đấu, cùng vượt qua.

[KaiIsa]Mon EmpereurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ