Một chiếc máy bay giấy trắng lặng lẽ nổi trên mặt nước. Gyoza đứng dậy, đôi mắt tròn sau lớp kính chăm chú quan sát xung quanh. Ngoài làn gió thổi qua các khe thông gió làm mái tóc cô khẽ lay động, không có bất kỳ chuyển động nào khác. Nhưng cô biết rõ, ở đây không chỉ có mình cô.Chủ nhân của chiếc máy bay giấy đang ở đâu!
"Ra đây đi!"
Giọng cô vang lên, trong trẻo nhưng dứt khoát, lớn hơn tiếng nói chuyện thông thường một chút. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng lạnh lẽo từ các bức tường. Được thôi, nếu muốn chơi trốn tìm, cô sẵn sàng. Vì cô đã biết ai đang trốn.
"Đừng có chơi ăn gian! Tôi còn chưa đồng ý là người đi tìm đâu. Mau ló mặt ra đây!"
Cô từ từ bước đi, đôi chân trần đặt nhẹ nhàng trên nền đất, cố không phát ra bất kỳ tiếng động nào ngoài hơi thở của chính mình. Đôi chân nhỏ dẫn cô đến cánh cửa phía sau, nơi có một cầu thang thấp. Trên một bậc thang, một chiếc máy bay giấy nhỏ nằm im lìm. Gyoza nhặt nó lên, liếc nhìn sang trái rồi sang phải, hy vọng bắt gặp bóng dáng của ai đó.
Tiếng cửa kính đóng lại vang lên phía xa, kèm theo tiếng bước chân chạy vội vàng. Cô ngay lập tức đuổi theo, đôi chân trần gấp gáp, không để ý đến cơn đau âm ỉ từ mắt cá chân vẫn chưa lành hẳn. Mỗi bước chạy đều đau buốt, nhưng cô mặc kệ, chỉ tập trung vào tiếng bước chân đang dần xa.
Nhưng đã quá muộn... Những gì cô kịp nhìn thấy chỉ là bóng lưng của ai đó nhanh chóng biến mất trong màn tối, nơi con đường dẫn vào khu rừng phía sau tòa nhà.
Hơi thở cô trở nên gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bàn tay nhỏ bé run rẩy siết chặt chiếc máy bay giấy. Đôi mắt tròn long lanh nhìn xuống nó và cô nhận ra một chi tiết nhỏ: trên phi cơ có ghi số 2. Đây là bức thư thứ hai mà người kia muốn gửi đến cho cô.
Sao lại thích biến mọi chuyện đơn giản thành phức tạp thế này chứ! Làm sao tôi sửa được cái tính này đây?
Vẫn còn thời gian. Cô không thể để Manaow nhìn thấy những bức thư này. Đây không phải chuyện cô ấy cần phải biết...
Chiếc phi cơ giấy nhỏ kia sắp chìm xuống lòng hồ bơi. Làm sao để lấy nó lên bây giờ? Cô cần nghĩ ra cách, mà nhất định không phải là nhảy xuống nước. Đôi mắt cô lướt qua một chiếc vợt hốt rác dài nằm lật úp gần đó. Tiếng động vừa rồi có lẽ là do nó gây ra. Liệu cái vợt này có đủ dài để vớt chiếc phi cơ lên không?
Bùm!
Tiếng động lớn vang lên đột ngột, mạnh mẽ đánh thẳng vào thần kinh của Manaow khi cô vừa mở cánh cửa kính dẫn vào tòa nhà hồ bơi. Tim cô lỡ nhịp. Đôi chân dài không kịp suy nghĩ, vội nhảy lên cầu thang, mỗi bước nhảy vượt ba, bốn bậc một lần.
"P'Gyo!!"
"Ờ... thì... chỉ là... một chút tai nạn thôi mà."
Ánh trăng len qua các khe thông gió, chiếu lên người cô gái nhỏ trong bộ đồng phục học sinh, toàn thân ướt sũng từ đầu đến chân. Một nụ cười méo mó hiện trên khuôn mặt, kèm theo ánh nhìn hối lỗi gửi đến Manaow. Cặp kính tròn thường ngày đã được tháo ra, giờ nằm gọn trong tay chủ nhân của nó. Giọng nói trong trẻo trấn an rằng cô không sao, nhưng hình ảnh trước mắt khiến Manaow không thể kiềm chế được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?
RomansaTruyện được dịch từ cuốn "พี่ว้า กคะ รักหนู ได้มั้ย!?" của tác giả กาน ต์รดา. Câu chuyện về Manaow, tân sinh viên năm nhất, người vô tình "sập bẫy" lời nói của Gyoza - chị trưởng nhóm kỷ luật năm hai nghịch ngợm - và phải đại diện cho khoa tham gia...