Căn phòng hội trưởng vốn là nơi đầy vẻ nghiêm túc và tri thức nhưng giờ đây những cuốn sách bị quần áo che khuất. Sàn nhà bừa bộn không chỗ đặt chân. Trên bàn có bốn người không mảnh vải che thân đang miệt mài ' nghiên cứu'.Bọn họ mỗi người một việc cứ như sói đói tìm tòi trên cơ thể cậu,muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Trong phòng không có gel bôi trơn, Mạnh Quân liền đưa hai ngón tay vào miệng cậu, làm động tác giao hợp. Ra ra vào vào trong miệng cậu, rất nhanh hai ngón hai đã dính đầy nước bọt,nước bọt cũng theo khoé môi cậu mà chảy ra. Vĩnh An khó chịu, cậu đưa tay lên muốn đẩy ra nhưng tay vừa vươn tới không trung đã bị hai bàn tay khác giữ lại, kéo đến địa phương nào đó.
Hai tay Vĩnh An chạm đến hai côn thịt nóng nổi, cương cứng. Cậu mơ hồ còn có thể sờ được đường gân trên đó. Quy đầu to lớn khiến cậu nghi ngờ đây thực sự là thứ đã ra vào trong cơ thể mình sao?.
Bàn tay cậu bị bọn họ dẫn dắt nhanh chóng chà xát lên lên xuống xuống trên hai côn thịt.Tay Mạnh Quân cũng đã rời khỏi miệng cậu nhanh chóng hướng xuống dưới miệng nhỏ. Hậu huyệt đóng mở tiếp nhận một ngón tay đi vào, từ một ngón đến hai ngón .. ba ngón...Ngay khi Mạnh Quân chuẩn bị đi vào ngón thứ tư, hậu huyệt căng chặt dường như muốn hỏng rồi, Vĩnh An không chịu được lên tiếng.
" Mạnh Quân... Đủ ..rồi."
Mạnh Quân dịu dàng hôn lên mắt cậu.
" Bảo bối thêm một ngón nữa, nếu không em sẽ bị thương."
Vĩnh An lắc đầu hướng ánh mắt cầu cứu về hai người khác.
" Bảo bảo, nghe lời.." Tang Trì nhìn cậu không đành lòng nói.
Bạch Mộ Trạch thì lại bật cười anh vừa thương cho bảo bảo vừa thương cho Mạnh Quân.
Côn thịt bọn họ cũng coi là lớn lắm rồi nhưng nếu so với Mạnh Quân thì vẫn thua một chút, của Mạnh Quân đúng là lớn đến có chút dọa người nên đối diện với ánh mắt cầu cứu của bảo bảo anh chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi.
" Bảo bối, kiên nhẫn một chút, Mạnh Quân sẽ cho em biết thế nào là dục tiên dục tử."
Vĩnh An cũng không phải không nhận ra. Ngay lúc Tang Trì bế cậu vào lòng Mạnh Quân mông cậu đã bị thứ gì đó lớn đến doạ người doạ sợ rồi. Vốn đã cố giữ cho bản thân bình tĩnh không sợ hãi nhưng cuối cùng... Con mẹ nó chơi vậy cậu sẽ hỏng mất. Vì vậy Vĩnh An phản kháng.
" Hức... Khốn nạn ... không làm nữa..."
Vĩnh An vùng vẫy, hai tay đang chà xát côn thịt cũng vùng ra, cậu ra sức đẩy Mạnh Quân ra. Mặt Mạnh Quân tối sầm, Bạch Mộ Trạch và Tang Trì lại ở một bên cười hả hê.
Nội tâm Mạnh Quân lúc này chính là: ' Bảo bảo không muốn làm vì chim quá to thì phải làm sao?. Online chờ.. ( ghi chú: rất gấp).'
Vĩnh An lúc này đang trong lòng Mạnh Quân vì cậu vùng vẫy mà suýt chút nữa là ngã xuống cũng may Mạnh Quân nhanh tay kéo cậu lại. Anh cầm vào hai bờ mông tròn trịa của cậu ra sức bóp, môi mở nụ cười không mấy thân thiện.
" Bảo Bối em đây là chê dân thể thao bọn anh à, nếu vậy lát đừng có xin tha."
Mạnh Quân nhấc bổng cậu lên điều chỉnh tư thế, sau đó là từ từ hạ Vĩnh An xuống. Hậu huyệt của cậu đối diện với côn thịt to lớn, hậu huyệt lúc đầu chính là vui mừng khi có một cây gậy to lớn tiến vào nên ra sức lấy lòng mà liếm mút nhưng chỉ lát sau nó đã nhận ra điều gì đó không ổn. Côn thịt vừa tiến vào phần đầu đã bị kẹt lại.
Vĩnh An đau đớn, hậu huyệt nhưng muốn xé ra làm đôi. Đau đến mức cậu không để ý đến hình tượng gì đó nữa khóc rống lên như một đứa trẻ.
" Hức... A... Hức..."
" Mạnh Quân ...đau ...không làm nữa"
" Hức... Hu.. hức... Đau.."
Mạnh Quân cũng không dễ chịu gì, gân tay và gân cổ cũng nổi lên cả rồi. Nghe tiếng Vĩnh An khóc mà anh có chút tự trách lại có chút tủi thân. Quá lớn cũng quá khổ.
Cũng may ở đây còn có hai người. Tang Trì và Bạch Mộ Trạch người thì hôn cậu chơi đùa núm vú cậu, người lại liếm mút núm vú cậu chà xát côn thịt cậu phân tán sự chú ý của cậu. Cậu cũng cố gắng thả lỏng, côn thịt cũng từ từ đi vào. Khi chỉ còn một chút nữa, Mạnh Quân đột nhiên đâm mạnh, côn thịt chà xát lên điểm G khiến Vĩnh An hét lên, bắn ra.
Vĩnh An thất thần nằm im trong lòng Mạnh Quân, anh cũng rất hiểu ý để mặc côn thịt trong hậu huyệt, đưa tay lên lau mồ hôi trên thái dương cậu. Đợi khoái cảm dần qua đi anh mới từ từ đưa đẩy côn thịt.
" A..aaa... Mạnh Quân... Mạnh Quân.."
Mạnh Quân hôn lên xương quai xanh cậu, lắng nghe từng tiếng gọi của cậu khiến anh càng hưng phấn đưa đẩy liên tục.
Cả cơ thể Vĩnh An không có nơi nào là không được chăm sóc, khoái cảm lớn đến nỗi nhấn chìm cậu để lại cho cậu bản năng nguyên thủy nhất.
" A... Mạnh Quân.. a.. "
" Hức... nữa... Muốn.. muốn nữa..."
" Nơi nào thoải mái." Tang Trì giọng khàn khàn hỏi.
" Nơi nào... Aaa .. cũng thoải mái..."
" Không chê anh nữa..."
" Không .. hức.. hức... không có..aaa chê mà. "
Tiếng nói Vĩnh An lúc được lúc không. Nên cũng không cần nói nữa. Miệng nhanh chóng bị một côn thịt lớn lấp đầy chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Tuy đã thổi kèn hai lần nhưng cậu vẫn là vụng về như cũ, răng cạ vào côn thịt Bạch Mộ Trạch có chút đau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến không khí hòa hợp hoan ái trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính
General FictionVốn là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cơ Vĩnh An cậu nghĩ cứ như vậy bên nhau là tốt nhất. Nhưng mà mọi thứ chỉ là phù du mà thôi. Những yêu thương đó, sự chiều chuộng đó, ánh mắt đó rồi sẽ không thuộc về cậu nữa. Không cam tâm cũng chẳ...