Chương 15

2K 218 19
                                    

Vĩnh An nhìn chằm chằm Phong Hiểu, anh có chút lúng túng bàn tay cũng buông xuống. Anh giải thích.

" Bảo bảo đừng nháo, bọn họ không thể sánh được với em."

" Phong Hiểu, Em ngại bẩn."

Cậu nhìn thẳng Phong Hiểu lặp lại một lần nữa.

" Anh..."

Phong Hiểu im lặng. Anh hiểu rõ ý tứ trong cậu nói này. Thật lâu sau anh mới thốt lên lời.

"Hôm khác chúng ta nói chuyện nhé, anh có việc đi trước."

Phong Hiểu bước đi nhưng đúng hơn là chạy trốn. Anh sợ sẽ nghe thấy những điều khiến bản thân sợ hãi.

Vĩnh An nói anh bẩn. Em ấy nói mình bẩn.

Phong Hiểu gần như không giữ nổi bình tĩnh lao ra khỏi trường. Bây giờ anh đang rất loạn.

Từ nhỏ vì để trở thành người thừa kế Phong Hiểu đã cố gắng rất nhiều. Nhưng mọi sự cố gắng ấy như muối bỏ biển. Mẹ anh chê anh vô dụng, bố anh càng không nhìn đến anh. Anh như một cỗ máy bị bắt phải cải tạo, bắt phải chịu đựng những điều vô lý mà người khác không thể. Chính Vĩnh An là người luôn cổ vũ anh cậu cũng chưa từng chê anh.

Năm 10 tuổi lần đầu tiên cậu giết người, người đó không chết. Ba anh tức giận nói anh bất tài vô dụng đánh anh một trận rồi trói anh quỳ dưới trời mưa. Bùn đất khiến anh trông thật thảm hại. Khi đó là Vĩnh An che ô cho anh nói anh đã làm rất tốt, giết người là không đúng. Cậu không để ý đến bùn đất mà ôm anh. Không hề chê anh.

Ở cái giới trắng đen lẫn lộn này trong tay ai cũng sẽ dính máu của không ít người. Khi lớn lên Phong Hiểu cũng không ngoại lệ. Vĩnh An biết  nhưng chưa từng tỏ thái độ với anh không chê anh cũng không khen anh nữa.

Giờ đây anh đã có thể tự mình đứng vững một phương, thủ đoạn, mưu hèn kế bẩn, giết người, thậm chí là làm những chuyện trái với đạo đức, phát luật. Từng việc anh đều làm qua, bị nhuốm đầy bởi những điều ác nhưng Vĩnh An vẫn chưa từng rời khỏi anh.

Nhưng lần này.. lần này không giống như vậy nữa. ..

Vĩnh An thật sự muốn rời khỏi anh.

Rốt cuộc là tại sao?.

Phong Hiểu phóng xe như bay trên đường. Vừa nghĩ đến việc cậu sẽ rời khỏi mình ngực liền đau đến không chịu nổi.

Là vì  Lạc Tiêu Dao sao?.

Không thể nào, Lạc Tiêu Dao và Nguyễn Đào Đào thậm chí là vô số người khác đều như nhau. Anh cho họ tài nguyên, chống lưng cho họ, họ kiếm tiền cho anh. Đây là việc hai bên cùng có lợi. Vĩnh An cũng không tỏ thái độ với chuyện này. Lần này không có khả năng.

Phong Hiểu cẩn thận suy nghĩ. Đúng là dạo gần đây anh quan tâm Lạc Tiêu Dao quá mức nhưng đó là vì cậu ta có hoàn cảnh đặc biệt. Cha không thương mẹ không yêu giống hệt Anh lúc nhỏ nên anh mới nhất thời mềm lòng muốn bảo hộ y. Hoàn toàn không có ý nghĩ khác.

......

Mặc kệ Phong Hiểu bên này rối rắm. Đám Tang Trì lại vui mừng khi bớt một kẻ theo đuổi Vĩnh An. Ngay khi cậu muốn rời đi, Tang Trì kéo cậu lại.

" Còn chuyện gì không?." Vĩnh An thác mắc hỏi.

" Không có. Eo còn đau không. "

" Cũng ổn. " Vĩnh An thành thật trả lời.

Bạch Mộ Trạch xoa môi cậu.

" Bảo Bối anh đói rồi."

" Vậy chúng ta đi ăn đi. Hôm nay em muốn ăn chay."

" Đã ăn qua thịt rồi, không muốn ăn chay nữa. "

Trong không khí có mùi mờ ám, Vĩnh An giờ mới phát giác. Muốn chạy trốn, Tang Trì nhanh chóng kéo cậu lại.

" Thả em ra, ban ngày ban mặt các anh làm gì vậy."

Bạch Mộ Trạch đi kéo rèm cửa lại, trong phòng lật tức tối hẳn. Vĩnh An vùng vẫy cũng vô dụng,biết không trốn được bèn van xin.

" Mấy anh nhẹ nhàng chút. "

" Ừ anh biết rồi ."

Đôi môi nhanh chóng bị chiếm hữu, cơ thể bị xoa nắm ngay khi bọn họ chuẩn bị cởi áo cậu đã bị cậu ngăn lại.

" Đừng, em không chuẩn bị đồ thay thế đâu. "

Cậu vừa nói vừa thở dốc.

Mạnh Quân không nghe trực tiếp cởi ra. Hôn lên mắt cậu.

" Bọn anh có, em mặc của bọn anh."

" Không.."

Còn chưa nói hết. Đôi môi lại một lần nữa bị Bạch Mộ Trạch hôn sâu. Lưỡi anh điêu luyện đi vào từng ngõ ngách cướp đoạt dưỡng khí của cậu khiến cậu không thở nổi, Anh mới buông tha. Lúc rời ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.

Vĩnh An cố gắng hít thở dùng đôi mắt ướt áp không có lực uy hiếp nào trừng Bạch Mộ Trạch.

" Anh bắt nạt em."

" Rồi rồi anh xin lỗi, lần sau còn dám nữa. "

" Anh... Aaa"

Bạch Mộ Trạch cắn vào xương quai xanh của cậu, quần cậu đã bị Mạnh Quân cởi ra. Côn thịt cũng từ từ ngóc đầu lên. Tang Trì liền giúp cậu xử lý nó.

Căn phòng nhanh chóng bị tiếng hít thở dồn dập cùng tiếng rên rỉ chiếm hữu. Vĩnh An bị kích thích thật sự sắp bắn. Cậu nhanh chóng đẩy đầu Tang Trì ra nhưng vô ích. Dòng tinh dịch trắng bắn ra đã bị Tang Trì nuốt chọn.

" Thật ngọt. Em có muốn nếm thử tinh dịch của mình không?."

Vĩnh An lắc đầu thật mạnh nhưng sự phản kháng yếu ớt này càng khiến Tang Trì có hứng thú. Anh bế cậu lên đặt vào lòng Mạnh Quân rồi nhanh chóng hôn xuống. Mùi tinh dịch nồng nặc khiến cậu có chút khó chịu, không tanh như của Thành Viễn trước đó nhưng cũng không dễ chịu gì.

" Thế nào bảo bối, ngọt không?."

Vĩnh An quay mặt đi không muốn phản ứng lại Tang Trì.

Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ