Chương 5

8.7K 592 9
                                    

Cơ Vĩnh An tỉnh dậy trong bệnh viện người đầu tiên cậu gặp là Lạc Tiêu Dao. Cậu không hiểu, sức khỏe của cậu không tốt lắm nhưng cũng không nên vô duyên vô cớ vào viện chứ.

" Vĩnh An cậu tỉnh rồi có chỗ nào không khỏe không.?"

" Những người khác đâu. "

Lạc Tiêu Dao còn chưa kịp trả lời thì phòng bên đã vang lên nhưng tiếng động lớn. Cậu mang theo nghi ngờ xuống giường chạy qua phòng bên. Lúc này trong phòng rất hỗn loạn, nhưng cũng rất dễ đoán. Một đám người đang đánh Dịch Văn.

" Dừng tay."

" An An, em tỉnh rồi sao?" Bạch Mộ Trạch nhanh chóng đến chỗ cậu. Trên mặt hiện vẻ lo lắng.

" Đưa em ấy đi, đừng làm bẩn mất em ấy." Phong Hiểu lạnh lùng nói.

Cơ Vĩnh An lách người tránh khỏi Bạch Mộ Trạch đến bên Dịch Văn. Cậu nhìn Phong Hiểu hỏi.

" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

Phong Hiểu thấy cậu nhìn chằm chằm liền như cún con tiến về phía cậu nhưng lời nói lại tàn nhẫn đến đáng sợ.

" An An. Em biết em chính là giới hạn cuối cùng của anh mà. Bất cứ người nào động đến em, Dù chỉ là một cộng tóc nhỏ thôi, anh đều sẽ không bỏ qua. "

" Em hỏi anh xảy ra chuyện gì, vậy thì anh nói cho em biết. Hắn ta biết em bị dị ứng với hạnh nhân mà vẫn mua sữa hạt cho em đây là muốn lấy mạng em đó."

" Không có khả năng."

" Không có khả năng, An An em lấy đâu ra tự tin như vậy lần trước hắn cho em thứ thuốc không rõ nguồn gốc. Em tưởng anh chưa điều tra sao. Gia đình kinh doanh thuốc chui ."

" Cậu ấy không biết em bị dị ứng với hạnh nhân. "

" Chắc chắn như vậy. "

Cơ Vĩnh An gật đầu. Nhìn Lạc Tiêu Dao rồi như hiểu ra tất cả. Tối qua khi đưa cho cậu bánh quy cậu đã nói mình bị dị ứng với hạnh nhân lúc đó bọn họ đều nghe thấy chỉ có Dịch Văn ra ngoài là không biết gì. Sau đó Lạc Tiêu Dao đã ra ngoài mua lại đồ cho cậu. Nhưng người đưa cho cậu lại là Dịch Văn. Lúc đó lễ chào mừng đã diễn ra rồi, cậu cũng chỉ tiệm tay nhận lúc buồn chán thì ăn một chút. Cũng không nghĩ vì điều đó mà khiến Dịch Văn suýt nữa mất mạng.

Lạc Tiêu Dao thấy Cơ Vĩnh An nhìn mình thì có chút chột dạ. Cậu cũng chỉ tiệm tay mua rồi đưa cho Dịch Văn chuẩn bị đi vào đó đưa cho Cơ Vĩnh An, không hề cố ý.

" Nể mặt em bỏ đi, em cũng không làm sao cả."

" Đợi đến khi gặp chuyện thì đã muộn rồi. Nhưng mà nể mặt em ấy thả người đi." Cơ Thành Viễn đứng ở ngoài cửa không biết đã đến từ bao giờ.

"Anh hai,anh cũng đến ạ."

" Ừ, ba mẹ về rồi kêu anh đến đón em về. Cũng đừng suất ngày đi theo bọn họ chẳng có thứ gì tốt cả. "

Cơ Thành Viễn hết nhìn Lạc Tiêu Dao rồi nhìn Phong Hiểu, lạnh lùng nói.

"Cất tiểu tình nhân của cậu đi rồi tìm em trai tôi nói chuyện.Còn để tình nhân của mình chăm sóc em trai tôi. Cơ gia chúng tôi ngại bẩn."

" Cơ Thành Viễn, mồm miệng sạch sẽ chút, đừng tưởng Tôi không dám làm gì anh."

" Thấy chưa em trai, hắn đang bênh tiểu tình nhân của mình đó." Cơ Thành Viễn nhếch mép nói.

" Anh.." Phong Hiểu dù có tức giận cũng không làm gì được.

Cơ Vĩnh An quả thực rất nhớ ba mẹ nhưng cậu vừa nhập học cũng không thể hơi chút là về nhà vì vậy cậu đã nói lại với Cơ Thành Viễn. Anh cậu cũng tôn trọng quyết định của cậu không bắt ép cậu về. Mà sau  lần dị ứng này cũng khiến cậu hiểu ra một số điều. Cậu có thể ảnh hưởng đến cốt truyện nhưng không cách nào thay đổi nó.

Kiếp trước Phong Hiểu cũng bao nuôi Lạc Tiêu Dao khiến cậu tức giận luôn tình cách làm khó Lạc Tiêu Dao. Khiến cho đám nam chính ngày càng mất thiện cảm với cậu. Trong mắt họ Cậu chính là một vị thiếu gia kiêu ngạo vô lý trái ngược với Lạc Tiêu Dao yên tĩnh luôn nhẫn nhịn mọi trò ác ý của cậu. Mà  Kiếp này cậu chẳng làm gì cả cứ bình bình lặng lặng mà sống. Nhưng cậu không tìm Lạc Tiêu Dao thì cậu ta sẽ không tìm cậu sao.?

Không có khả năng. Chừng nào cậu còn ở với đám nam chính thì sẽ luôn bị thứ cốt truyện này trói chặt. Giống như lần này vậy. Tuy lần dị ứng này không có trong cốt truyện nhưng mục đích là giống nhau. Nếu bọn họ thực sự quan tâm cậu thì có thể tra ra được Lạc Tiêu Dao đã đưa đồ cho Dịch Văn nhưng họ lại không làm vậy , họ chọn tin tưởng Lạc Tiêu Dao, ngó lơ lời nói của Dịch Văn.

Tuy Cơ Vĩnh An không quá để ý nhưng không có nghĩa là cậu không khó chịu. Cũng không biết có phải từ những suy nghĩ này không, mà cậu gần đây rất ít khi gặp đám nam chính nữa. Hình như cũng đã một tuần rồi thì phải.

Cuối tuần này lớp cậu mở một bữa tiệc nhỏ. Cậu vốn không đi nhưng không biết là ai đã lén đang ký cho cậu. Tuy rằng với cấp bậc của cậu chẳng ai có thể ép cậu cả. Có điều nhìn những đôi mắt mong mỏi đang phát sáng kia của mọi người cậu chỉ có thể thở dài trả lời.

" Được rồi, tớ đi. Nhưng mà tớ không uống rượu."

"An An yên tâm nếu có người dám chuốc rượu cậu, tớ sẽ đập người đó ra bã."

Cả lớp đều bật cười.




Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ