Lạc Tiêu Dao đưa cậu ra đến cổng thân thiện chào tạm biệt, cậu còn chưa ra khỏi cửa Y đã nhanh chóng quay vào.
Dịch Văn ở trong xe thấy bóng dáng quen quen liền bước xuống. Ngó vài hồi rồi ngạc nhiên hỏi.
" Đó không phải là Lạc Tiêu Dao sao . Cậu ta làm gì ở đây."
" Lên xe rồi nói."
Dịch Văn mở cửa xe cho cậu rồi nhanh chóng chui vào. Vẻ mặt hóng hớt nhìn cậu. Vĩnh An bất lực vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa nói.
" Lý Thành tìm cậu ta gây rối nên Phong Hiểu cho cậu ta ở lại ít ngày. "
" Ra là chuyện này à. Thế thì phải ở lại lâu đó. "
Vĩnh An mở mắt. Sao cậu có cảm giác mình đã bỏ lỡ gì đó vậy. Một tuần không gặp cuối tuần vừa gặp đã mầm nhau, cậu cũng không hỏi bọn họ một tuần qua như thế nào. Chắc là đã bỏ lỡ gì đó.
" Chuyện này là chuyện gì."
" Cậu không biết à, cậu ở thời viễn cổ sao thông tin cậu chậm như vậy."
" Tôi không rảnh để hóng hớt như cậu. Rốt cuộc là có chuyện gì. "
" Chậc chậc. Kể cậu nghe. Lạc Thời vì muốn hạ bệ Lạc Tiêu Dao nên đã cho người điều tra lúc Lạc Tiêu Dao ở cô nhi viện. Cậu đoán xem kết quả thế nào. "
"Ai mà biết được."
" Không thú vị. Cậu ta đi làm ở mấy nơi không sạch sẽ nghe nói đã từng tiếp rượu mấy lão già liền. Vì chuyện này mà Lạc gia mất hết mặt mũi. Đúng lúc Lạc gia và Lý gia đang hợp tác bèn đưa Lạc Tiêu Dao cho Lý Thành làm đồ chơi. Cậu ta nếu còn không biết đường trốn chắc chắn sẽ ăn thiệt."
" Lời từ một phía không đáng tin cũng không có bằng chứng. Sau này ít nói lại đi."
" Được được cậu là nhất. "
Dịch Văn lái xe rời đi. Vĩnh An nhắm mắt dưỡng thần. Cơ thể đau nhức khó mà ngủ được.
Cậu nhớ trong nguyên tắc chỉ nói Lạc Tiêu Dao sống ở cô nhi viện Minh Hoà. Ngoan ngoãn hiểu chuyện vì không muốn hiệu trưởng lo lắng nên là tự ra ngoài kiếm tiền. Nhưng cô nhi viện Minh Hoà có rất nhiều nhà tài trợ và nhà từ thiện là bộ mặt " nhân từ, bao dung" của rất nhiều người có địa vị. Vì vậy việc quản lý cũng rất chặt chẽ. Dù có ra ngoài đi làm thì cũng không thể đến những nơi không sạch sẽ. Nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi cô nhi viện. Nên chuyện này 8/10 là đặt điều.
Lạc gia cũng được coi là thế gian. Dù không thích Lạc Tiêu Dao thì nuôi thêm một miệng ăn cũng chẳng tốn gì. Vậy mà lại đưa Lạc Tiêu Dao cho Lý Thành làm đồ chơi thật không hiểu là đang nghĩ gì nữa.
Thôi vậy để cậu ta ở lại ít ngày. Công chính và thụ chính phải có nhiều đất diễn. Nhân vật phụ như cậu mới rút lui được.
" Đến nơi rồi."
Vĩnh An mải suy nghĩ không để ý thời gian trôi nhanh như vậy. Cậu bước xuống xe nhìn đến bệnh viện tư nhân rồi thở dài bước vào.
" Con đến rồi à mau ngồi, mau ngồi."
Cậu ngồi xuống khó khăn mở miệng.
" Gần đây.. hình như ..."
Vĩnh An không biết phải giải thích như nào.
Mẹ cậu vì trầm cảm mà tự sát. Cậu là di truyền từ mẹ. Mẹ cậu luôn cảm thấy tự trách cảm thấy mình đã liên lụy con nên vào một ngày đẹp trời bà đã tự sát. Cậu còn nhớ bồn tắm đầy máu mẹ cậu mặc bộ đồ bà thích nhất nằm trong đó. Bên cạnh là loài hoa sơn trà yêu thích của bà. Việc này đã trở thành nỗi ám ảnh trong cậu khiến bệnh cậu trở nặng. Xuất thời gian dài cậu không nói chuyện làm bạn với cậu chỉ có những nhạc cụ lạnh lẽo. Sau này cậu mới dần khá hơn, gặp được đám Tang Trì. Bọn họ yêu cậu sủng cậu khiến cậu có thêm dũng khí để bước ra. Nhưng cũng chính họ lại một lần nữa đẩy cậu ra.
Lần này vì những bình luận ác ý kia mà cậu mất kiểm soát. Cũng may hiện giờ không sao rồi.
Vĩnh An còn miên man nhớ về quá khứ thì Dịch Nghiên đã bắt mạch xong. Ông nhíu mày càu nhàu.
" Đã nói bao lần rồi, đừng kích động, đừng kích động . Tránh xa những thứ khiến cậu kích động ra. Thật là .. cứ như vậy dùng thuốc cũng vô dụng đó. "
Dịch Nghiên vừa càu nhàu đứng dậy lục lọi, rất lâu mới ném cho cậu một lọ thuốc. Trên bao bì ghi là thuốc cảm nhưng cậu là người rõ hơn ai hết. Dịch Nghiên nhìn cậu mà đau lòng.
" Tâm sự quá nặng , tổn thương nguyên khí, Đợi đó ta bốc cho con một chút thuốc bổ. Vẫn ở trường chứ. Ta bảo Dịch Văn sắc thuốc cho con. "
" Không cần đâu ,con.."
" Còn cãi ... Mạng cũng không cần à. Không nói nhiều ra ngoài thanh toán."
Vĩnh An im lặng rời khỏi. Dịch Văn đang chơi game thấy cậu ra liền cất điện thoại đi.
" Ra rồi sao, ông già lại bật chế độ thuyết minh à."
" Không trách chú ấy."
" Mà rốt cuộc cậu bị sao vậy. Tôi có hỏi mà ông già không chịu nói."
Vĩnh An im lặng. Bệnh của cậu chỉ có ba và chú Dịch biết. Kể cả dì cũng không biết.
" Mau nói."
" Tổn thương nguyên khí."
Cậu cũng không nói dối. Chỉ là không nói hết thôi.
" Hả cái gì cơ. "
" Cậu có thể được 1 phần 10 của chú Dịch không. Chú ấy thông thạo cả trung y lẫn tây y. Cậu có thể..."
" Dừng . Không nói nữa. Tôi đưa cậu về."
Hai người đi lấy thuốc lúc thanh toán mà Dịch Văn hết hồn phải xem lại đơn thuốc.
" Linh chi, đông trùng hạ thảo, nhâm sâm. Cái gì thế này. Đây đều là những loại thuốc quý đó."
" Ừ."
" Xem ra cậu bệnh không nhẹ ."
" Mau đi thôi."
Hai người lên xe trở về, cậu không muốn ở chung với Lạc Tiêu Dao vì vậy đã quay về biệt thự của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính
Ficción GeneralVốn là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cơ Vĩnh An cậu nghĩ cứ như vậy bên nhau là tốt nhất. Nhưng mà mọi thứ chỉ là phù du mà thôi. Những yêu thương đó, sự chiều chuộng đó, ánh mắt đó rồi sẽ không thuộc về cậu nữa. Không cam tâm cũng chẳ...