" An An, dậy thôi. Còn ngủ nữa sẽ muộn đó."
Cơ Vĩnh An mơ hồ mở mắt. Trước mặt cậu là Bạch Mộ Trạch. Cậu mơ màng hỏi:
" Bạch Mộ Trạch, cậu cũng chết rồi sao?."
Đáp lại cậu là tiếng phì cười và giọng điệu nhẹ nhàng.
" Em ngủ đến mơ hồ rồi sao, mau tỉnh đi. Đám Phong Hiểu còn đang đợi chúng ta dưới nhà đó."
Bạch Mộ Trạch còn chưa nói xong,một người đã gõ cửa bước vào.
" Bảo cậu đi gọi người thôi mà làm gì lâu vậy. Cậu ấy chưa dậy thì cậu không biết bế cậu ấy dậy sao. "
Mạnh Quân là dân thể thao, dáng người cường tráng làm việc thô bạo nhưng đối với Vĩnh An lại đặc biệt kiêng nhẫn và dịu dàng. Anh trực tiếp lên giường nhẹ nhàng bế cậu dậy đi vào nhà vệ sinh giúp cậu vệ sinh. Bạch Mộ Trạch chỉ có thể dựa cửa ở ngoài nhìn.
Cho đến khi cả 4 người đều lên xe đến trường. Cơ Vĩnh An mới hồi thần. Cậu trọng sinh rồi, trọng sinh vào lúc cốt truyện vừa bắt đầu. Nhưng tại sao chứ, tại sao lại là cậu.
Cơ Vĩnh An ngồi im lặng ngẩn người không nói một câu nào. Mĩ nhân an tĩnh như vậy là đẹp nhất cũng bất thường nhất. Phong Hiểu véo má cậu lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu.
" Ai trọc giận tiểu An An của chúng ta vậy. Từ khi lên xe đến giờ đều không nói chuyện. "
" Không có, không ai cả."
Cơ Vĩnh An gỡ tay Phong Hiểu ra. Anh lại rất tự nhiên cần tay cậu mà nghịch.
" Nếu còn buồn ngủ thì dựa vào anh ngủ một chút. "
" Ừ"
Cơ Vĩnh An cũng thuận theo, giả vờ ngủ. Cậu còn rất nhiều điều phải suy nghĩ.
Cơ Vĩnh An rất rõ ràng cậu đã chết rồi. Chết trong một vụ tại nạn máy bay, sau đó không hiểu vì sao linh hồn luôn không tan, dường như cậu đã lang thang rất lâu nhưng cậu lại không nhớ rõ lắm,điều cậu nhớ nhất chính là mình đã đến một thế giới xa lạ ở đây người ta đang bàn luận về một quyển tiểu thuyết tên là [ Tân Can Bảo Bối Được Sủng Lên Trời]. Tiểu thuyết này đang rất hot. Cốt truyện của nó rất đơn giản và cũng chính là thế giới của cậu.
Thụ chính Lạc Tiêu Dao có vẻ ngoài thanh thuần, mắt hạnh môi đỏ lớn lên ở cô nhi viện. Lạc Tiêu Dao vừa lạc quan vừa ngoan ngoãn vì không muốn viện trưởng lo lắng mà vừa đi học vừa kiếm tiền. Sau này bị phát hiện là con trai ruột bị ôm nhầm của Lạc gia, được Lạc gia đón về. Tuy nhiên cuộc sống lại không màu hồng như những gì y nghĩ. Lạc gia đều đối xử rất lạnh nhạt với cậu. Ba ngày năm hôm đứa con nuôi Lạc Thời lại làm loạn khiến Lạc gia phải vội nhét Lạc Tiêu Dao vào một trường học. Lạc gia cũng là thế gia ở thành phố A vì ngại mặt mũi mà nhét Lạc Tiêu Dao vào Học Viện Nhật Nguyệt. Ở đây Lạc Tiêu Dao đã gặp đủ thứ chuyện. Bị Lạc Thời đặt điều, bị bắt nạt, mà lần nào cũng sẽ được đám nam chính công giúp đỡ. Sau đủ loại chuyện hiểu lầm , tan tan hợp hợp. Cuối cùng vẫn bên nhau.
Mà đám người đang vây quanh cậu đây chính là nam chính trong đó. Theo sách Bọn họ lần lượt là:
Tang Trì - Học trưởng ngoài lạnh trong nóng. Người thừa kế gia nghiệp Tang gia.Bạch Mộ Trạch - Thiếu gia ôn nhu như ngọc. Là Đỉnh Lưu của làng giải trí.
Phong Hiểu - Được mệnh danh là Thiếu gia phong lưu nhất Hoa Quốc. Là thiếu chủ Hắc đạo.
Mạnh Quân - là nhị thiếu gia Mạnh gia. Mạnh gia rất giỏi về y học. Tuy nhiên Mạnh Quân lại không có duyên với y học . Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp.
Cuối cùng chính là anh trai cậu Cơ Thành Viễn.Là một khối băng sương ngàn năm.
Nhưng dù họ có là ai đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn như tên truyện coi Lạc Tiêu Dao như Bảo Bối mà sủng lên tận trời.
Còn Cơ Vĩnh An.
Trước khi cốt truyện bắt đầu thì chính là tiểu thiếu gia mười ngón tay không chạm nước xuân. Vẻ ngoài vừa tinh xảo vừa mong manh như một loại sứ thượng hạn khiến người ta phải nâng nịu. Nhưng khi cốt truyện bắt đầu Cơ Vĩnh An chính là chất xúc tác khiến công thụ chính hiểu rõ lòng nhau. Cuối cùng thì cậu chết vì gặp tại nạn trong một chuyến bay.
Cơ Vĩnh An còn nhớ có rất nhiều bình luận, cậu không muốn đọc nhưng từng câu từng chữ cậu đều nhớ giống như có một thế lực nào đó bắt cậu phải ghi nhớ vậy.
[ Lạc Tiêu Dao cũng khổ quá đi. Có điều kết rất có hậu nha.]
[Yêu Lạc Tiêu Dao.]
[ Lạc Tiêu Dao không chỉ là bảo bối của họ thôi đâu còn là bảo bối của chúng ta.]
....
Có tới hàng trăm bình luận nhưng đa số đều giống như nhau . Không phải khen thụ chính thì cũng là khen đám công chính. Hiếm lắm thì mới có bình luận về cậu.
[ Không ai cảm thấy Cơ Vĩnh An rất đáng thương sao. Một tiểu thiếu gia bị cướp đi gần như tất cả. Nếu tôi là cậu ấy tôi sẽ phát điên mất.]
[ Ai cướp của ai cơ 🙄]
[ Đó là cậu ta đáng đời. Toàn chơi trò tiểu nhân.]
[ Bảo bối Dao Dao đã chịu không ít khổ trong tay cậu ta rồi, mà vẫn có người bênh cậu ta. Thật không hiểu nổi.]
....
Nếu như có người đồng tình với cậu thì ngay lập tức sẽ có vô số người vào chửi mắng. Nhưng mà cậu đã làm gì sai chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính
General FictionVốn là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cơ Vĩnh An cậu nghĩ cứ như vậy bên nhau là tốt nhất. Nhưng mà mọi thứ chỉ là phù du mà thôi. Những yêu thương đó, sự chiều chuộng đó, ánh mắt đó rồi sẽ không thuộc về cậu nữa. Không cam tâm cũng chẳ...