Chương 10

2.8K 256 8
                                    

Sinh lực cuối cùng đã dùng để dỗ dành Cơ Thành Viễn rời đi . Ngay khi anh vừa đi . Vĩnh An liền ngã xuống cũng may Mạnh Quân kịp thời đỡ cậu.

" Em muốn tắm, cả người đều dinh dính , khó chịu."

" Được, anh đưa em đi tắm. "

" Là lần đầu nên tha cho em ."

Mạnh Quân bế cậu đi vào phòng tắm,Bạch Mộ Trạch cũng theo vào. vừa đi thứ chất lỏng màu trắng đục đã từ nơi nào đó chảy ra nhỏ giọt xuống sàn. Vĩnh An lúc này đã không mở nổi mắt, vào đến phòng tắm mặc hai người xử trí.

Bạch Mộ Trạch nhanh chóng mở nước, bồn tắm rộng rãi đủ cho vài người đi vào.

Mạnh Quân bế cậu vào ngâm trong đó. Anh giữ để người cậu không bị đổ xuống, Bạch Mộ Trạch phụ trách chăm sóc da tắm rửa cho cậu. Vĩnh An mắt nhắm mắt mở câu được câu không với hai người.

" Ngẩn mặt lên anh rửa mặt nào."

Vĩnh An ngoan ngoãn ngẩn mặt.

" Hôn anh"

Vĩnh An ngoan ngoãn cúi người về phía trước, sau khi nghe thấy tiếng cười cậu mới biết mình lại bị trêu chọc.

" Đừng đùa nữa, em thực sự rất buồn ngủ."

" Em cứ ngủ đi, "

" Anh .."

Vĩnh An cau có. Không để ý đến Bạch Mộ Trạch nữa. Cậu quay người lại ôm lấy Mạnh Quân, tìm một tư thế để ngủ. Mạnh Quân sủng nịch ôm cậu vỗ về.

Anh đã bắn một lần nhưng bé con nhà anh không chút phòng bị nằm trong lòng anh, hơi thở phả vào cổ anh , mùi hương cơ thể đặc trưng chỉ thuộc về bé con nhà anh. Mọi thứ như đang kích thích anh, khiến thứ dưới thân cũng từ từ ngóc đầu dậy.

" Mạnh Quân, có thứ gì đó cứ chọc vào em . " Vĩnh An mơ màng nói.

Mạnh Quân vẫn sủng nịnh ôm cậu, thứ dưới thân không thành thật chọc vào đùi cậu. Vừa cười vừa nói.

" Đây là thứ sẽ khiến em sướng, bảo bảo có muốn thử một chút không."

" Khó chịu, anh lấy ra đi. "

Vĩnh An mắt không mở nổi đề nghị, Mạnh Quân vẫn làm lơ. Chẳng bao lâu sau cậu đã ngủ mất. Hơi thở đều đều phả vào cổ khiến dục vọng trong người anh không ngừng tăng cao. Bạch Mộ Trạch thấy tình hình Mạnh Quân không ổn. Anh dành lại Vĩnh An từ trong tay Mạnh Quân.

" Đi tắm nước lạnh đi. "

"Đám Phong Hiểu thật không biết nặng nhẹ. Nơi này đều sưng lên cả rồi."

Bạch Mộ Trạch đau lòng. Nhanh chóng tắm rửa cho cậu cũng không quên bôi thuốc. Mạnh Quân cũng đứng dậy đi ra một bên dội nước lạnh.

Dày vò cả tiếng trong nhà tắm Vĩnh An cuối cùng cũng được trả về với giường ấm đệm êm. Thoải mái ngủ một giấc.

[ P/S : Muốn cho nhà tắm play lắm cơ, mà làm thế tội em nó. Thôi thì hẹn dịp khác..]

........

Vĩnh An ngủ không mấy an ổi, cả người cậu đều đau nhức khó chịu. Cũng may hôm nay là cuối tuần. Cậu muốn ngủ thêm một chút.

" Ăn chút gì đó rồi lại ngủ được không?."

Vĩnh An vừa nghe giọng đã biết là ai. Cậu  mệt mỏi đáp.

" Không có sức ăn. "

" Ngoan , ăn một chút được không . Ăn rồi còn bôi thuốc.  "

Vĩnh An đã tỉnh cậu trừng mắt nhìn người đang nói. Đôi mắt vừa tỉnh dậy trong veo, nói là trừng nhưng lại không có một chút lực uy hiếp nào, ngược lại khiến bọn họ cảm thấy ngứa ngáy. Cậu đang định nói gì đó thì chiếc chăn bông mềm mại đã trùm lên cả người cậu, ngay sau đó là giọng nói trong trẻo của một người khác phát ra. Vĩnh An giật mình, đây là Lạc Tiêu Dao.

Cậu ta làm gì ở đây?

Tiêu Dao bước vào phòng, y vừa nói vừa lén nhìn lên giường. 

" Tôi nấu xong đồ ăn rồi, mọi người có muốn ăn chút gì không?."

Trên giường Mạnh Quân và Tang Trì không vui, Tang Trì quát.

" Ai cho cậu lên đây. "

" Tôi... Tôi nấu xong rồi, đợi mãi không thấy ai xuống nên mới đánh bạo lên đây gọi. Xin lỗi là tôi thất lễ rồi. "

Lạc Tiêu Dao nói xong đã lúng túng rời đi nhưng vẫn không quên nhìn lên giường một lần nữa. Nhìn thấy phần chăn bông nhô lên được  bọn họ bao bọc trong lòng Y không khỏi có chút khó chịu xem lẫm ghen tị. Y thật muốn biết là ai đang ở trong đó.

Ngay khi Lạc Tiêu Dao vừa đóng cửa. Tang Trì đã mở chăn ra, bế cậu lên quan tâm hỏi.

" Không sao chứ,có bị ngột không."

Vĩnh An cố nén cơn đau, lắc đầu.

" Em muốn đi vệ sinh."

" Được, anh bế em đi."

Đến nhà vệ sinh, Vĩnh An nhất quyết muốn ở một mình, Tang Trì đành phải ra ngoài. Cậu muốn mình bình tĩnh lại .

Nghĩ lại đêm qua thật là một đêm hoang đường. Tuy rằng cảm giác sung sướng cậu vẫn không thể quên. Tuy nhiên dây vào bọn họ không phải chuyện tốt lành gì.

Hay là mình bỏ trốn.

Một ý nghĩ thoáng qua.

Vĩnh An không chắc mình có bỏ trốn được không. Hiện giờ tình cảm của đám công thụ đó vẫn chưa rõ ràng bọn họ vẫn sẽ thiên vị cậu nhiều hơn. Cậu  bỏ trốn dựa vào tính cách của bọn họ , chắc chắn sẽ náo động không nhỏ. Cậu không sợ nhưng nếu bỏ trốn sẽ có chút phiền toái. Cậu cần thuốc, một lượng thuốc rất lớn.

Vĩnh An trầm ngâm không biết phải làm gì. Không hiểu sao bất giác cậu lại nhớ đến những bình luận ác ý  kia.

[Đệt... Tao muốn xông vào trong đó tống cổ Cơ Vĩnh An ra đánh quá.]

[ Tên Cơ Vĩnh An cơ à, tên đẹp mà cách sống như .....]

[ Khốn nạn như vậy thì chết đi. ]

[ Chết là đáng đời.]

Từng câu từng chữ khiến cậu sợ hãi. Cậu đã không còn là Cơ Vĩnh An kiêu ngạo phách lối của trước đây nữa. Cậu đã không làm ra chuyện xấu gì nữa. Tại sao.. tại sao không buông tha cậu.

Vĩnh An khóc nức nở. Cậu sợ đám người bên ngoài sẽ nghe thấy, cậu sợ mình sẽ làm phiền bọn họ. Vĩnh An cắn vào tay mình cố gắng phát ra tiếng động nhỏ nhất.

Có lẽ đúng như những người bình luận đã nói, cậu nên chết nhỉ. Chết rồi sẽ không còn phải suy nghĩ những chuyện này nữa, chết rồi cốt truyện mới có thể trở lại quỹ đạo của nó.

Chết ... hình như mới là sự giải thoát cho cậu.



Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ