Chương 11

2.7K 258 26
                                    

Đã qua 20phút, Vĩnh An vẫn chưa ra ngoài. Bọn người đều có chút lo lắng.

"Không phải bị ngã rồi chứ ".

Mọi người đều lo lắng, Tang Trì gõ cửa.

" Bảo bối , mở cửa ra ."

Tiếng quát lớn cùng tiếng đập cửa khiến Vĩnh An thanh tỉnh một chút, cậu nhanh chóng lau nước mắt, nhìn xuống bàn tay bị mình cắn đến chảy máu không biết nên làm thế nào. Cậu hiện giờ rất không ổn, bệnh của cậu tái phát rồi.

Vĩnh An đứng loay hoay mãi không biết nên làm thế nào, cậu không muốn họ thấy bộ dạng bây giờ của mình. Cậu cố gắng dội nước lạnh, dòng nước lạnh lẽo khiến cậu run rẩy nhưng vẫn không dám dừng lại. Đến khi Mạnh Quân phá cửa xông vào nhìn thấy cậu, trừ đôi mắt đỏ đến lợi hại thì tổng thể cũng không có vẫn đề gì lớn.

" Sao bọn anh gọi em không trả lời."

" Tiếng nước lớn em không nghe thấy."

Mạnh Quân thở phào, tiến lên ôm cậu.

"Bọn anh tưởng em xảy ra chuyện gì rồi. Không sao là tốt. "

" Sao lại khóc rồi, đau lắm sao."

Vĩnh An lắc đầu.

Cậu nhanh chóng quay trở về phòng  đuổi bọn họ ra ngoài rồi mới mặc quần áo. Cậu cố ý chọn quần áo kín đáo một chút, không muốn Lạc Tiêu Dao nghi ngờ. Cuối cùng không quên gọi cho Dịch Văn mang thuốc đến. Sau khi chuẩn bị hết tất cả cậu mới yên tâm đi xuống.

Trong phòng khách mỗi người đều bận rộn. Tang Trì đã bắt đầu tiếp quản công ty gia đình vì vậy có rất nhiều công việc phải xử lý. Bạch Mộ Trạch cũng vậy Anh đang nói chuyện với đại diện của mình. Hình như sắp tới anh sẽ tham gia một  chương trình nào đó. Mạnh Quân nhàm nhã trong bếp thấy cậu cuối cùng cũng xuống liền nhanh chóng mang ra một phần súp gà. Mọi người đều ở đây chỉ có  Phong Hiểu và Lạc Tiêu Dao là không thấy đâu.

Vĩnh An thật sự rất đói không chút khách khí ngồi vào bàn ăn. Món súp này không ngon nhưng vì đói cậu vẫn ăn nhiều một chút.

" Vĩnh An cậu vừa mới tới sao? ."

Lạc Tiêu Dao từ trên lầu bước xuống. Bộ dạng nhẹ nhàng như nước, thuần thục lịch sử chào hỏi khách rất ra dáng chủ nhà. Trên người y mặc áo phông trắng cùng quần đùi ngắn lộ ra một đôi chân trắng muốt. Bộ đồ rất bình thường nhưng lại làm cho Vĩnh An có chút giật mình.

Đây là bộ đồ Tang Trì hứa sẽ mua cho cậu. Bộ đồ này được làm từ chất liệu cao cấp thuộc thương hiệu mà cậu rất thích. Đây còn là bản giới hạn. Logo trên áo còn được làm từ hồng ngọc.

Nếu là Vĩnh An của kiếp trước nhất định sẽ tức giận, kiếm chuyện khiến mọi thứ loạn lên. Nhưng Vĩnh An của kiếp này ngoại trừ giật mình thì hình như không còn gì nữa.

Lạc Tiêu Dao thấy cậu không trả lời mình liền nhanh chóng tiến lại phía cậu. Thấy cậu ăn súp gà mà mình đã nấu mấy canh giờ liền có chút nhíu mày nhưng rất nhanh lại trở về với bộ dạng hiều hậu nhân từ, bao dung.

" Có hợp khẩu vị không tớ đã mất mấy tiếng để nấu đấy. "

" Cũng được. "

Lạc Tiêu Dao cười nhẹ với cậu rồi nhanh chóng đi qua một bên, ngay khi đi lướt qua Tang Trì đã bị anh giữ lại, anh nghiến răng nghiến lợi mở miệng hỏi.

" Ai cho cậu mặc bộ đồ này. "

Lạc Tiêu Dao có chút bất ngờ khi bị giữ lại nhưng nhìn đến Tang Trì mặt liền đỏ lên, ấp úng nói.

" Anh.. là anh bảo bộ đồ tôi mặc bẩn rồi bảo tôi thay bộ khác mà."

Vẻ mặt Tang Trì càng thêm u ám. Lực ở tay cũng tăng lên vài phần. Lạc Tiêu Dao bị đau khẽ rên nhẹ, đôi mắt cũng có ánh nước. Như thể bị ai đó bắt nạt khiến người ta thương xót.

" Tang Trì .. đau." Lạc Tiêu Dao nghẹn giọng.

" Làm cái gì vậy, không nghe em ấy bảo đau à."

Phong Hiểu vừa vào cửa đã thấy cảnh Tang Trì đang xiết chặt tay Lạc Tiêu Dao, dù y có cầu xin cũng không buông, bèn tiến lên hất tay Tang Trì ra.

Tang Trì tối sầm mặt. Anh nhìn về phía Vĩnh An , thấy cậu đang nghịch điện thoại bộ dạng không để ý chút nào càng khiến anh tức giận hơn. Là Cậu thực sự không để ý hay là cậu không chú ý đến. Mặc kệ thế nào anh không muốn cậu hiểu lầm anh dù 1 phần khả năng cũng không được.

" Tôi bảo cậu lên thay đồ là vì bộ đồ cậu mặc bị bẩn, cậu cũng khéo chọn thật chọn được bộ đắt nhất trong đó." Tang Trì mỉa mai.

Lạc Tiêu Dao có chút biến sắc, giữa hàng chục bộ đồ đến từ các thương hiệu xa xỉ, cậu chỉ dám sờ nào dám mặc. Vốn muốn chọn bộ đồ bình thường một chút để tạo thiện cảm lại không ngờ rước họa vào thân chứ. Y cắn chặt môi không biết đã nghĩ gì liền nước mắt lưng tròng.

" Em  vốn tưởng anh  có ý tốt muốn cho em mượn đồ không ngờ là đợi đến lúc này để nhục mạ em . Nếu.. nếu lúc đầu anh đã không muốn thì chi bằng đừng nói. "

Lạc Tiêu Dao khóc đến hoa lê đái vũ tựa vào lòng Phong Hiểu. Tang Trì cũng tức đến bật cười.

Khóc.. khóc có cái gì mà khóc. Bảo Bối của hắn còn không yếu đuối như vậy.

Tang Trì dù tức giận nhưng nhìn đến Y khóc thương tâm như vậy cũng đành thôi . Phong Hiểu đang dỗ người tình của mình, anh không rõ thực hư thế nào nhưng chỉ vì một bộ đồ mà nháo đến như vậy đúng là không hiểu nổi.

" Khóc khóc cái gì, chỉ một bộ đồ thôi lão tử còn thiếu chút tiền đấy sao."

Đợi đến khi Lạc Tiêu Dao không còn khóc nữa Phong Hiểu mới chán ghét đẩy y ra.

" Chết tiệt, nước mắt nước mũi. Dính hết lên người rồi. "

Phong Hiểu chán ghét vừa phẩy phẩy chiếc áo sơ mi đã ướt một mảng kia vừa tiến lại phía cậu. Chưa kịp ngồi đã nghe cậu hỏi.

" Lạc Tiêu Dao sao lại ở đây?."

" Bảo mẫu anh tìm cho em đó hài lòng không. "

Phong Hiểu trêu đùa xoa tóc cậu. Nhận thấy ánh mắt cậu không rời khỏi mình anh biết cậu không thỏa mãn với đáp án đành nói thật.

"Lý Thành tìm cậu ta gây rối nên để cậu ta trốn tạm ở đây vài hôm. Tiện thể làm bảo mẫu cho em. Không có vấn đề gì đâu đừng bận tâm. "

Vĩnh An gật đầu.

Đúng lúc này màn hình điện thoại của cậu sáng lên. Nhìn thấy là Dịch Văn cậu liền đứng dậy.

" Em có việc ra ngoài. Đi trước đây. "

Chưa kịp để mọi người ngăn cản cậu đã rời đi. Lạc Tiêu Dao ở gần cửa nên nhanh chóng chạy ra đưa tiễn cậu.




Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ