Chương 4

9.1K 616 18
                                    

" Xinh đẹp thanh tú như vậy muốn đi cũng phải đi theo ông đây."

" Kẻ nào dám phá đám chuyện tốt của ông."

" Ta"

Giọng nói lười biếng vang lên. Một thanh niên đẹp trai, cao ráo  bước ra từ đám đông. Ngoài bộ đồng phục được mặc không chỉnh tề kia thì thứ mọi người ở đây để ý nhất chính là thẻ đen được treo bên áo, đánh dấu thân phận của cậu.

Nhìn xem vừa lúc nãy thôi Phong Hiểu còn nhắn tin cho Cơ Vĩnh An nói không về được nhưng chỉ cần thụ chính gặp chuyện họ sẽ luôn xuất hiện. Cơ Vĩnh An bật cười đây chính là sức mạnh của cốt truyện.

" Sao nào còn muốn tranh không? ."

" Phong thiếu nói đùa, tôi nào dám. "

" Vậy còn không mang cút. Ầm ĩ như vậy mất hết cả hứng ăn. "

Đám người kéo nhau nhanh chóng rời đi. Phong Hiểu đang định lên Tầng trên thì bị Lạc Tiêu Dao lấy hết dũng khí gọi lại.

" Cái đó.... Phong thiếu gia."

" Sao nào tiểu mỹ nhân muốn được bao nuôi sao?." Phong Hiểu cợt nhả.

Lạc Tiêu Giao suy nghĩ một hồi lâu khi  Phong Hiểu chuẩn bị cất bước liền nghe được một thanh âm "Ừ "rất nhỏ. Anh khựng lại một chút rồi quay lại.

"Ăn xong đến Hội học sinh đợi tôi. "

Nói xong liền nhanh chóng lên lầu.

Mạnh Quân và Tang Trì đều không lạ gì với cách hành xử của Phong Hiểu. Sở dĩ gọi anh là công tử phong lưu nhất A Quốc  một phần là vì Anh rất biết thương hoa tiếc ngọc phần khác là vì Anh bao nuôi vô số người. Lần nào anh cũng sẽ giải thích cho Cơ Vĩnh An để tránh cậu hiểu nhầm. Lần này cũng vậy, Phong Hiểu xoa đầu cậu nói.

" Anh nghe nói Lạc gia vừa đón con trai ruột về, ba ngày năm hôm lại một trận gà bay chó sủa. Nên nhét con trai ruột vào đây. Chính là người vừa rồi đó."

" Anh còn nghe nói Lạc gia định bán đứa con ruột đó cho Lý gia . Coi như anh làm phước cho cậu ta một chỗ dựa, như bao người trước thôi. Em đừng để tâm."

" Ừ."

Cơ Vĩnh An cũng chỉ trả lời cho có. Bởi vì cậu biết những người khác cần chỗ dựa còn Lạc Tiêu Dao thì chính là chỗ dựa cho đám nam chính sau này.

" Sao em ăn ít vậy."

" Không có hứng ăn. "

" Ăn một chút nữa đi, người em gầy lắm rồi. "

Cơ Vĩnh An đành nghe lời ăn thêm một chút nữa.

Cả buổi chiều Cơ Vĩnh An đều ở trong phòng luyện đàn. Cũng không biết Phong Hiểu đã nói gì với Lạc Tiêu Dao nhưng rất rõ ràng Phong Hiểu đã tỏ thái độ của mình. Bằng chứng là cả phòng Lạc Tiêu Dao điều được xếp chỗ ngồi gần sân khấu nơi mà chỉ có một số vị phụ huynh học sinh được mời, học sinh được vinh danh  và những học sinh có thẻ đen.

"Lần này đều nhờ Lạc Tiêu Dao chúng ta mới được ngồi ở đây. Phải biết chỗ này không phải ai muốn ngồi là được."

" Cảm ơn Tiêu Dao chắc cả đời tớ cũng sẽ không quên khoảnh khắc này mất."

Bạn cùng phòng đều ríu rít bên cạnh cậu ta chỉ có Dịch Văn là im lặng, chốc chốc lại nhìn cậu. Lạc Tiêu Dao cũng thi thoảng nhìn cậu. Cơ Vĩnh An cũng không quá để tận cho đến khi có người chọc chọc cách tay cậu, cậu mới quay lại.

" Cái đó...cái đó... Phong thiếu bảo tôi giải thích cho cậu một chút... một chút quan hệ của chúng tôi."

"Không cần tôi không có hứng thú."

" Cậu đang ghen sao. Không phải như cậu nghĩ đâu. Chúng tôi... chúng tôi."

"Phong Hiểu đã giải thích rất rõ ràng rồi."

" Ra là vậy."

Trong giọng nói của Lạc Tiêu Dao,Cơ Vĩnh An còn có thể nghe ra được một chút mất mát. Nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần nói với cậu.

" Cái đó.. Phong thiếu bảo tôi đưa cái này cho cậu. "

Cơ Vĩnh An cầm lấy cũng không mở ra xem, nhưng bị ánh mắt của Lạc Tiêu Dao nhìn chằm chằm khiến cậu có chút khó chịu.

" Còn chuyện gì sao?."

"Cậu không ăn một chút sao. Phong thiếu nói bữa trưa cậu ăn rất ít, bảo tớ phải xem cậu ăn."

Cơ Vĩnh An đành mở ra, bên trong là bánh quy nhưng lại không phải thương hiệu mà cậu hay ăn, trên bánh quy còn rắc thêm một số loại hạt. Cơ Vĩnh An bị dị ứng với quả hạnh vừa nhìn thấy có hạnh nhân cậu liền đóng gói lại.

" Cậu có thái độ gì vậy. Tuy không biết cậu và Phong thiếu có quan hệ gì nhưng tốt nhất cậu nên ăn một chút đi. Phong thiếu thấy cậu không ăn, lại đổ lỗi cho Tiêu Dao thì sao."

" Tôi dị ứng với hạt. "

Cậu nói ngắn gọn. Đủ hiểu.

" Xin lỗi tớ không biết, để tớ đi mua thứ khác cho cậu."

Cơ Vĩnh An không quan tâm dù sao cậu cũng không đói. Với lại ở với Lạc Tiêu Dao không có thứ gì tốt.

Buổi chào đón tân sinh cuối cùng cũng bắt đầu. Kiếp trước đã có một sự việc xảy ra. Người đánh đàn piano của ban nhạc cụ bị ngất xỉu, tình cờ thế nào mà Lạc Tiêu Dao lại được chọn vào thay thế. Y được trang điểm, được mặc một bộ trang phục lộng lẫy, ánh đèn chiếu đến, cả người y như phát sáng, như một thiên thần thoát khỏi phong ấn khiến người khác phải rung động. Kiếp này vẫn vậy vẫn không thay đổi. Nhưng Cơ Vĩnh An chỉ xem được phần đầu bởi vì cậu đã ngất xỉu rồi.

Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ