Ngay khi vừa nhận tin nhắn Tang Trì đã ra ngoài.
" Hội trưởng Tang người mau làm chủ cho Tiêu Dao đi." Trương Hà nói.
" Qua đây."
Lạc Tiêu Dao lau nước mắt đi qua. Tang Trì có chút nhíu mày. Anh đi qua y dừng lại trước mặt Vĩnh An, nhẹ nhàng xoa eo cậu. Giọng trầm trầm cất lên chỉ đủ cho hai người nghe.
" Eo còn đau không?."
Vĩnh An gật đầu.
" Mọi người có muốn vào trong ngồi nói chuyện không?."
Tang Trì cũng chỉ hỏi cho có anh nhanh chóng kéo Vĩnh An đi vào phòng. Mọi người bốn mắt nhìn nhau cùng vào theo. Tang Trì bế cậu ngồi vào ghế hội trưởng, tay lúc nặng lúc nhẹ xoa bóp eo cậu.
Mọi người trong phòng đều trầm mặc. Cũng may lúc này cánh cửa mở ra lần nữa.
" Bạch ca ca"
Giang Mẫn vui mừng chạy ra. Bạch Mộ Trạch lật tức trốn sau lưng Mạnh Quân.
" Giang tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân nha, có gì chúng ta đứng nói chuyện là được rồi, không cần phải đứng gần như vậy. "
Giang Mẫn bị hành động của Bạch Mộ Trạch làm cho sững sờ. Tay đang vươn lên cũng từ từ hạ xuống. Không biết đã suy nghĩ cái gì liền quay lại muốn túm cổ áo cậu cũng may Tang Trì phản ứng nhanh hất tay Giang Mẫn ra.
" Giang Mẫn cô làm gì vậy?."
Bạch Mộ Trạch đi qua.
" Tại cậu ta đúng không, tất cả là tại cậu ta anh mới hủy hôn với em . Bạch ca ca anh không thể đối xử với em như vậy. Anh biết em yêu anh mà ... hức.. hức.."
" Đừng có gây sự vô cớ, Giang Mẫn liên hôn là hai nhà tự ý sắp đặt. Tôi vốn không thích cô, nên mới hủy hôn. Hà cớ gì phải tự lừa mình dối người, nếu cô dám tổn thương em ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho cô."
" Bạch ca ..ca"
Vĩnh An thật không nhìn nổi nữa, cũng không nghĩ tình tiết này lại đến với mình. Cậu nhớ trong nguyên tác là cậu và Giang Mẫn hùa nhau tạo nên tình tiết này. Tình tiết cẩu huyết như vậy cũng chỉ có tác giả não ngắn kia mới nghĩ ra.
" Bạch ca ...ca.. anh không thể như vậy.. hức..."
" Bạch ca ca..."
Vĩnh An không nhịn được mà nhai lại câu nói này.
" Thật là tình cảm thâm sâu a, nói đi là đám người Giang gia đã thổi gió gì bên tai cô vậy. Tôi nhớ hôm trước còn thấy cô và hồng hài nhi của cô đi dạo phố mà. "
Giang Mẫn biến sắc.
" Bạch ca ca cậu ta nói dối, em không có."
Bạch Mộ Trạch bước về phía cậu,Khẳng định.
" Bảo bảo nói như thế nào thì chính là thế đó. Bảo bảo gọi một tiếng Bạch ca ca xem." Bạch Mộ Trạch ánh mắt lấp lánh chờ đợi.
" Đoàng hoàng một chút. "
" Giang tiểu thư nếu không có chuyện gì thì nhanh chóng rời khỏi đây đi. Rời đi muộn một chút cổ phần sẽ bớt đi một phần đó. " Tang Trì như có như không cười nhìn Giang Mẫn.
" Cậu đợi đó cho tôi." Giang Mẫn nghiến răng nhìn Vĩnh An nói.
Cô kéo theo đám vệ sĩ của mình nhanh chóng rời đi.
Lạc Tiêu Dao ở một bộ bên quan sát, không dám nói gì. Nguyễn Đào Đào cũng vậy. Trước mặt những vị thần tài này cô không trêu chọc nổi. Cô nàng lén lút nhìn Vĩnh An như thể muốn biết thêm về cậu.
Căn phòng lại một lần nữa trở về với sự im lặng u ám. Trương Hà thật sự không chịu nổi lên tiếng." Cái đó ... Chúng tôi có thể đi được chưa?."
" Đi cái gì mà đi, phải đợi Phong Thiếu đến nói cho rõ ràng. Không phải vừa nãy còn nói tôi bắt nạt cậu ta à. Dù sao cũng là " bạn trai bạn gái" của Phong Thiếu. Phải nói rõ ràng chứ."
Nguyễn Đào Đào mạnh miệng như vậy là vì trong đám tình nhân của Phong Hiểu cô nàng có thể xếp thứ nhất. Vừa có tài có sắc vừa có thể kiếm tiền lại giỏi ăn nói lấy lòng Phong Hiểu. Quan trọng cô nàng có chức danh" bạn gái Phong Thiếu" nên chưa từng sợ ai.
Cửa mở thêm lần nữa, dáng vẻ không chỉnh tề cà lơ đi vào. Trương Hà và Lạc Tiêu Dao đều đồng loạt hô:
" Phong thiếu."
Phong Hiểu ngước mắt nhìn Vĩnh An rồi nhìn lại mấy người trong phòng. Anh tuy ăn chơi phong lưu ai ai cũng biết nhưng chưa lần nào để đám tình nhân đến làm phiền Vĩnh An. Lần này thì hay rồi một lúc hai người.
Phong Hiểu bước qua bọn họ ngồi vào ghế, có chút không kiên nhẫn hỏi.
" Có chuyện gì mau nói đi."
" Cô ta..."
Trương Hà định nói đã bị Lạc Tiêu Dao kéo lại, ra hiệu im lặng. Nguyễn Đào Đào thấy thế liền nói.
" Chẳng có chuyện gì to tát, bộ phim này sắp quay xong rồi. Nghe nói Đạo diễn Chu muốn quay một bộ phim nên nhờ anh dành cho em một vai. Không ngờ dọc đường lại gặp phải bạch liên hoa mới nói hai câu đã thành em bắt nạt cậu ta rồi. Phong Hiểu nhân tình mới này của anh không được. "
" Cô mới không được đó, Lạc Tiêu Dao sớm muộn gì cũng sẽ là bạn trai của Phong Hiểu, lại nói Tiêu Dao lương thiện không chấp nhặt với cô, cô lại mắng cậu ấy là bạch liên hoa. Mau xin lỗi cậu ấy. "
" Tôi cứ không đấy."
Phong Hiểu đau đầu.
" Vai diễn anh sẽ bảo đạo diễn Chu cho em một vai, Lạc Tiêu Dao dễ khóc lại yếu ớt, đừng làm khó cậu ta. "
Yếu ớt cái mẹ mà ngươi ấy, có mà Trà xanh hảo hạng thì có. Nguyễn Đào Đào nghĩ vậy những trước mặt Phong Hiểu cô không dám cãi đành nói.
" Được rồi, đi đây."
Phong Hiểu bước qua lau khoé mắt cho Lạc Tiêu Dao.
" Khóc thành cái dạng gì rồi, mau về đi."
" Ừ, em về trước."
Đến khi Trương Hà và Lạc Tiêu Dao đi rồi, Phong Hiểu mới quay đầu nhìn đến Vĩnh An đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tang Trì. Anh đi qua cảnh đẹp ý vui vừa nói vừa đưa tay ra.
" Bảo bảo.."
Vĩnh An bắt lại tay anh.
" Phong Hiểu tôi ngại bẩn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính
General FictionĐây là chuyện tự sáng tác. Linh cảm đến đâu viết đến đó. Mong mọi người ủng hộ 😉😉. [ Tui rất hay sai chính tả, nên có gì mọi người đọc đỡ nha. Please 🙏🙏.] Vốn là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cơ Vĩnh An cậu nghĩ cứ như vậy bên nhau...