Khoái cảm theo từng lần nhấp của Mạnh Quân mà ngày càng tăng lên. Quy đầu to lớn liên tục chà xát lên điểm G, hậu huyệt vui sướng ra sức liếm mút, thít chặt. Tiếng rên rỉ tiếng thở dốc vang vọng khắp phòng.
Vĩnh An bị những cú nhấp sâu của Mạnh Quân làm sướng muốn chết, côn thịt bạch ngọc run rẩy muốn bắn bị Tang Trì nhanh chóng giữ lại. Vĩnh An ngước mắt lên nhìn anh chưa kịp nói đã bị Bạch Mộ Trạch nhép côn thịt vào lại.
" Đừng sao nhãn chứ bé con."
" Ra nhanh như vậy không tốt đâu. Đợi bọn anh rồi ra cùng." Tang Trì tiếp giọng.
"Uống..bắng.. hức... [ Muốn bắn]"
Vĩnh An đang ngậm côn thịt không hài lòng mếu máo.
Côn thịt bị Tang Trì nắm chặt không thể xuất ra, cảm giác khó chịu cùng khoái cảm khiến cậu khó diễn tả bằng lời.
Bàn tay tuốt côn thịt của Tang Trì đã tê dại, nhức mỏi. Miệng thì bị côn thịt của Bạch Mộ Trạch xỏ xuyên ra vào đau đớn. Hậu huyệt lại không ngừng thừa nhận từng cú thúc sâu của Mạnh Quân. Tất cả những điểm nhạy cảm đều bị bọn họ khai phá tạo nên khoái cảm khổng lồ vậy mà đám cầm thú này lại không cho cậu bắn. Đợi bọn họ thì cậu ghẹn chết à.
Vĩnh An vì suy nghĩ này mà ra sức lấy lòng họ cũng may đám cầm thú này cũng không để cậu chờ lâu. Dòng tinh dịch ấm nóng từ cả ba phía đồng thời bắn về phía cậu. Vĩnh An cũng thất thần đến mức xuất ra.
Cả cơ thể Vĩnh An hiện giờ đều bị bao phủ bởi tinh dịch trắng đục trông cực kỳ dâm mỹ. Đợi cậu hồi thần Mạnh Quân mới từ từ rút côn thịt của mình ra, rút ra còn phát ra tiếng ' phốc' trong căn phòng im lặng lại đặc biệt rõ ràng. Tinh dịch bị kẹt bên trong hậu huyệt nhanh chóng chảy ra làm ướt đẫm hạ thân hai người, hậu huyệt lúc đầu là màu hồng phấn giờ đã bị ch*ch thành màu đỏ không khép lại được.
Vĩnh An mệt đến không buồn phản ứng những việc sau đó như tắm rửa, moi tinh dịch, mặc quần áo cậu đều không động tay. Chỉ có đôi khi sẽ không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
" Áo anh rộng quá."
Vĩnh An vừa nói vừa sờ lên chiếc áo, chất vải mềm mại mặc khá dễ chịu nhưng lại quá rộng.Áo là của Mạnh Quân, người anh vốn cao lớn quần áo cũng vậy nên khi mặc lên người Vĩnh An liền có cảm giác trẻ con mặc trộn đồ của người lớn.
" Có muốn mặc quần không?."
Mạnh Quân đưa ra chiếc quần jeans, Vĩnh An vừa thấy đã vội lắc đầu. Nơi ấy của cậu tuy đã được bôi thuốc nhưng mặc quần lót vào cọ xát vẫn rất khó chịu huống hồ áo đã dài qua đầu gối. Vĩnh An thực sự không muốn mặc.
Mạnh Quân nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân gật đầu liên tục.
" Không mặc cũng được, không mặc càng tốt."
Mạnh Quân ôm cậu dụi vào cổ cậu.
" Bảo Bối thơm quá."
Vĩnh An đẩy Mạnh Quân ra.
" Đừng nghịch nữa, Tang Trì và Mộ Trạch còn đang đợi chúng ta đó."
.....
Hiện giờ sắc trời cũng muộn 4 người đi ăn chút gì đó xong đưa cậu về. Bọn họ vốn muốn ở lại với cậu nhưng biệt thự của cậu là nơi riêng tư, không được sự cho phép của cậu bọn họ cũng không tùy tiện ra vào. Vì vậy hiện giờ 3 người vẻ mặt tủi thân đứng ngoài cửa.
" Bọn anh không thể ở lại được à."
" Không thể." Vĩnh An vừa nói vừa lắc đầu.
" Anh ở lại, dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm, của anh lớn như vậy. Chẳng may tối nay em khó chịu phát sốt thì sao?."
Mạnh Quân càng nói càng nhỏ.
Vĩnh An cười lạnh.
" Nghĩ cũng thật đẹp. Mơ đi. Tối nay nếu thực sự phát sốt cũng có quản gia lo rồi. Được rồi mau đi đi."
Bọn họ nhìn cậu mấy lần xác định thực sự không được ở lại mới thở dài dặn dò đôi điều rồi mới yên tâm rời đi.
Vĩnh An quay lại phòng toàn thân đã rã rời sau khi uống thuốc cậu liền đi ngủ.
Nửa đêm Vĩnh An bị tiếng chuông cửa đánh thức. Xem giờ thì đã 2 giờ đêm. Người đến vào giờ này chắc chắn là có việc gấp. Vì vậy Vĩnh An ngáp ngắn ngáp dài xuống giường. Quản gia đã dậy mở cửa, Vĩnh An từ trên lầu nhìn xuống thấy là Phong Hiểu liền ra hiệu cho quản gia tiễn khách. Hiện giờ cậu không muốn gặp Phong Hiểu. Nhưng ngay khi vừa thấy cậu Phong Hiểu đã chạy lên lầu, quản gia cũng không cản được.
Phong Hiểu chặn đường cậu, giống như đứa trẻ làm sai rụt rè túm áo khoác cậu. Giọng có phần run rẩy lại như khẩn cầu.
" An An"
" Buông tay."
" An An, anh thực sự không bẩn. Em đừng chê anh được không. Dạo này anh không làm việc gì thất đức cả, cũng không đi đánh đấm giết chóc. Em xem anh cũng tắm rửa sạch sẽ rồi. "
" Bẩn."
Vĩnh An hất tay anh ra. Quay người rời đi không quên gọi quản gia.
" Quản gia tiễn khách."
Phong Hiểu kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng.
" An An em thật sự nhẫn tâm như vậy. Anh đã làm sai điều gì em nói đi anh sửa."
" Anh không sai, là em sai. Em không muốn tiếp tục với anh nữa.. ..."
Vĩnh An còn chưa nói xong. Phong Hiểu đã cắn mạnh vào cổ cậu, cậu đau đến mức kêu rên.
" Phong Hiểu tên điên này."
" Anh đúng thật là điên rồi, bị em bức đến muốn điên lên rồi. Anh không được còn bọn họ thì có thể ôm hôn em . An An anh cho em biết không có khả năng. "
Vĩnh An bị Phong Hiểu ôm chặt cậu mơ hồ gửi thấy mùi rượu dù đã bị mùi nước hoa lẫn áp nhưng cậu có thể xác định Phong Hiểu đã uống rượu. Tử lượng của Phong Hiểu rất cao nhưng anh uống rượu vào thì sẽ mượn rượu làm loạn. Rất điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính
General FictionVốn là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cơ Vĩnh An cậu nghĩ cứ như vậy bên nhau là tốt nhất. Nhưng mà mọi thứ chỉ là phù du mà thôi. Những yêu thương đó, sự chiều chuộng đó, ánh mắt đó rồi sẽ không thuộc về cậu nữa. Không cam tâm cũng chẳ...