Chương 2

11.2K 724 6
                                    

Một chiếc Rolls- Royce dừng lại trước cổng Học Viện Nhật Nguyệt. Chiếc xe quá bắt mắt khiến rất nhiều người dừng lại để chiêm ngưỡng, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy chủ nhân chiếc xe bước xuống khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Lạc Tiêu Dao mang túi lớn túi nhỏ hành lí đi đến, vừa đến đã thấy cảnh tượng như vậy cũng nám lại.

" Các cậu đoán xem, ai đang ở bên trong."

" Làm sao biết được. Trường mình lắm kẻ giàu như vậy. Họ tùy tiện cũng có thể mua được mấy cái xe như này rồi. "

" Đúng là kém hiểu biết. Đây là xe chế tác riêng đó. Người ở trong đó nhất định là một trong năm đại lão ở trường. "

" A....aaa thật muốn gặp Vĩnh An thiếu gia cho dù nhìn một cái thôi cũng được."

" Nếu tớ gặp được nhất định sẽ hỏi cậu ấy cách bảo dưỡng da, cậu không biết đâu da cậu ấy siu đẹp siu thực luôn."

Lạc Tiêu Dao cố nhích người lên nhưng do mang nhiều đồ không cẩn thận giẫm vào chân một người nào đó.

" A.. Cậu không có mắt à."

" Xin lỗi tớ không cố ý."

" Xin lỗi, xin lỗi là xong sao, có biết đôi giày này đáng giá bao nhiêu không hả.."

" Xin lỗi...xin lỗi. Tớ thực sự không cố ý."

Lạc Tiêu Dao liên tục nói xin lỗi, dù vậy người đó vẫn không buông tha. Tiếng cãi vã nhanh chóng thu hút nhiều người, cũng đánh thức Cơ Vĩnh An.

" Tỉnh rồi. Còn không tỉnh lão tử sẽ hôn cho em tỉnh." Phong Hiểu cợt nhả.

Cơ Vĩnh An không để ý đến anh mà hướng ra bên ngoài hỏi.

" Có chuyện gì vậy."

" Không biết, không ai để ý."

Cơ Vĩnh An nhớ kiếp trước không có tình huống này liền nói.

" Qua xem sao, đàng nào cũng phải xuống xe mà."

Không qua thì không biết qua rồi mới thấy là Lạc Tiêu Dao- Thụ chính đang gặp chuyện. Lúc này bên kia đã mắng đến lợi hại nhưng Lạc Tiêu Dao vẫn vậy. Một bộ dạng ấm ức miệng không ngừng nói ' Xin lỗi.'

Người đó thấy mắng không có hiệu quả liền nhìn huy hiệu gắn trên áo Lạc Tiêu Dao rồi cười.

" Tôi còn tưởng là ai hoá ra cậu chính là đứa con không được yêu thương của nhà họ Lạc a".

Lạc Tiêu Dao biến sắc, tay nắm chặt không dám nói một lời. Bên kia càng quá đáng hơn.

"Lạc gia dù sao cũng là thế gia vậy mà lại cho cậu đeo thẻ trắng. Vậy cũng có nghĩa là dù cậu có làm cả năm cũng không đủ tiền đền đôi giày này cho tôi. Hay là thế này đi, cậu quỳ xuống lau giày cho tôi. Tôi sẽ tha cho cậu. "

" Đừng có quá đáng."

Trong đám đông một giọng nói đầy mạnh mẽ vang lên. Cơ Vĩnh An liền biết là ai. Vậy nên cũng chẳng cần ở lại cậu xoay người rời đi.

Mạnh Quân tiến lên, bảo vệ Lạc Tiêu Dao ra sau. Ngữ khí thiếu kiên nhẫn nói.

" Đôi giày của cậu bao nhiêu."

Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ