Chương 9 [H]

3.6K 258 17
                                    

Không khí trong phòng hòa hợp đến lạ, âm thanh thở dốc, tiếng rên rỉ, thật khiến người ta hưng phấn. Trong hoàn cảnh hoan ái vui vẻ này lại có âm thanh khác vang lên.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên như phá vỡ một nửa sự hoan ái, Bạch Mộ Trạch và Mạnh Quân đều nhíu mày không vui, Phong Hiểu đang hưng phấn chuẩn bị cao trào nên không kiên nhẫn quát.

" Đ*t, điện thoại của ai vậy ,tắt ngay cho lão tử. "

Ngay khi Phong Hiểu vừa nói, Tang Trì đã xuống giường. Lục trong đống quần áo vứt lộn xộn bên dưới tìm thấy chiếc điện thoại. Anh nhìn tên người gọi rồi quay sang trêu chọc Phong Hiểu.

" Tiểu tình nhân của cậu gọi này, có muốn nghe một chút không?."

" Cút..."

Tang Trì nhanh chóng tắt máy, nhưng rất nhanh bên kia đã gọi lại. Tang Trì thấy phiền, không đợi Phong Hiểu nói thêm lời nào đã tắt máy, kéo người nọ vào sổ đen.

Trong phòng rất nhanh lại vang lên tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ êm tai. Vĩnh An bị bọn họ lăn qua lăn lại, bàn tay xinh đẹp đã ướt đẫm tinh dịch Mạnh Quân vừa xuất ra. Cổ họng đau rát cố gắng nuốt vào côn thịt càng ngày càng lớn thêm của Thành Viễn. Dưới thân Phong Hiểu không có xu hướng dừng lại, chuyển động mỗi lúc một nhanh. Trong miệng lại luôn gọi tên cậu.

Phong Hiểu bây giờ vô cùng thỏa mãn, bảo bối của anh cuối cùng cũng bị anh ăn sạch. Không uổng công anh giữ tấm thân 20 năm.

" Bảo bối, cắm anh một cái. "

Phong Hiểu dụ dỗ.

Vĩnh An đôi mắt đỏ hoe, nức nở. Vốn muốn lắc đầu nhưng Cậu muốn thoát khỏi thứ khó chịu trong cổ họng lại đồng ý.

Cơ Thành Viễn thấy cậu gật đầu cũng đâm mạnh vài cái cưỡng chế xuất ra trong miệng cậu. Vĩnh An không đề phòng bị bắn vào trong miệng chỉ có thể khó khăn nuốt xuống. Tinh dịch quá nhiều cậu không thể nào nuốt hết, một nửa đã chảy ra ngoài, chảy xuống cổ cậu. Hình ảnh dâm mỹ mà nhấp nháp.

Cơ Thành Viễn rút côn thịt ra, trên đó còn có thể thấy nước bọt hòa cùng tinh dịch dính trên đó. Côn thịt vẫn dựng đứng bóng loáng.  Vĩnh An lại không may mắn tràn đầy sức sống như vậy cậu ho khan vài lần mới có thể ổn định được, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ. Đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng sắp khóc nhìn thế nào cũng chỉ khiến người ta càng muốn bắt nạt.

Cơ Thành Viễn nhịn xuống dục vọng vừa trỗi dậy nhanh chóng an ủi cậu.

" Anh sai rồi, anh sai rồi. Lần sau anh không làm thế nữa."

" Anh còn muốn có lần sau. Mơ đi."

Vĩnh An sụt sịt khóc khiến cả bọn cuống lên.

"Nếu không... Nếu không em cắn bọn anh này "

Phong Hiểu rất nhanh đưa cổ lại gần, Vĩnh An cũng không nhân nhượng, bao nhiêu uất ức trong ngày hôm nay cậu đều trút vào vết cắn này, vì vậy vết cắn đặc biệt sâu. Phong Hiểu cũng chỉ than nhẹ nhưng nhiều hơn là hưng phấn lại như tiếp thêm sức lực hông chuyển động liên tục.

Vĩnh An thấy mà sợ hãi.

" Phong Hiểu.... Anh ... Khốn nạn...vô lại ... Hức..... Đồ tinh ..tinh trùng thượng não...."

" Bảo Bối của chúng ta biết mắng người rồi."

Tang Trì lên tiếng, trong giọng nói không ném nổi tiếng cười.

Phong Hiểu mặc kệ cậu mắng, hông vẫn không dừng lại, thêm vài chục lần nữa liền xuất ra.

Vĩnh An cũng bị đưa lên cao trào, nhưng tinh dịch bắn ra chỉ có chút ít.

Phong Hiểu bắn xong cũng không vội rút côn thịt ra. Anh ngẩn đầu nhìn bảo bối của mình bị anh d*t cho thần hồn điên đảo, trong mắt chỉ có anh thì thỏa mãn không thôi. Anh đưa tay sờ lên bụng cậu. Vùng bụng vốn nhỏ nhắn phẳng lì giờ đã đã nhô lên một độ cung rất nhỏ, trong đây là tinh hoa xuất 20 năm của anh cũng là mơ ước cả đời của anh.

Đợi đến khi Vĩnh An bình tĩnh lại sau cao trào. Phong Hiểu mới rút côn thịt ra. Hậu huyệt lưu luyến không nỡ rời, khiến Phong Hiểu không đành lòng cọ cọ côn thịt mấy cái tham thở.

" Nhìn xem miệng nhỏ của em rõ ràng không muốn rời xa anh."

" Vô lại, vô sỉ, lão lưu manh."

" Mắng cũng thật ác."

Phong Hiểu cuối cùng cũng rút côn thịt ra . Vừa rút ra tinh dịch bên trong đã chảy ra ướt đẫm một mảnh lớn ga giường. Vĩnh An nhìn mà mặt đỏ chân run trong lòng tức giận.

Cơ Thành Viễn vừa ra ngoài nghe điện thoại nên không thấy cảnh vừa rồi. Vừa trở về anh đã mặt không vui lên giường ôm chặt Vĩnh An.

" Sao vậy" Vĩnh An Hỏi.

" Dự án ở trung đông xảy ra chút sự cố, anh phải đến đó xử lí. Thật không muốn đi chút nào."

Thành Viễn vừa dụi cắm vào lưng cậu vừa nói.

Vĩnh An biết dự án này, đây là dự án rất quan trọng, anh trai cậu đã chuẩn bị suất 2 tháng không thể trong phút cuối mà xảy ra chuyện được.

" Dự án này rất quan trọng anh mau đi đi . Em..em có bọn họ lo là được."

" Vĩnh An em đang muốn chọc tức anh đúng không."

Cơ Thành Viễn không vui cắm vào cổ cậu.

" Em không có, nhưng mà anh là chủ tịch anh phải có trách nhiệm đúng không , bao nhiêu người đang đợi anh trả lương đó. "

"Trong đó có em không?."

" Hả .. , tất nhiên là có, anh không kiếm tiền em lấy đâu ra tiền tiêu. Anh cũng không muốn em tiêu tiền của ai khác đâu nhỉ."

" Vậy được rồi, cắm anh một cái, phải thật mạnh vào . Đợi vết cắm này mờ anh sẽ về tìm em tính sổ."

Cơ Thành Viễn sủng nịch vuốt chót mũi cậu.

Vĩnh An rất nghe lời, cắm xuống một cái thật mạnh. Đến khi cậu gửi thấy mùi máu mới dám buông ra.

Dỗ người đúng là khó mà.

P/S: hello, cảm ơn mọi người đã yêu thích chuyện của tui nha. 😘😘♥️♥️

Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ