Chương 3

3.5K 252 2
                                    

Tiếng gõ cửa vội vàng vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng cũng đánh thức Cơ Vĩnh An. Một người nhanh chóng đi mở cửa, sau khi mở cửa thì liền bất động không dám di chuyển cũng không dám lên tiếng.

4 thanh niên nhanh chóng đi vào vây quanh Cơ Vĩnh An. Cậu vẫn bị ảnh hưởng của thuốc nên có chút mơ hồ, họ gọi vài lần cậu cũng không trả lời.

" Cậu ấy bị sao vậy. "

" Chắc do ảnh hưởng của thuốc đó, vừa nãy cậu ấy có uống thuốc." Lạc Tiêu Dao nhanh miệng.

" Uống thuốc?"  Tang Trì nghi ngờ hỏi.

" Mọi người bình tĩnh, cậu ấy có chút sốt nên tìm tôi lấy ít thuốc thôi. Không có việc gì. " Dịch Văn toát mồ hôi.

" Đừng doạ bọn họ. " Cơ Vĩnh An mở miệng kéo mọi ánh mắt nhìn về phía mình.

" Tốt nhất là cậu nên thành thật, dù sao cậu vẫn muốn học ở đây mà nhỉ." Tang Trì nói cho Dịch Văn nghe.

" Tang Trì."

" Ừ anh đây. " Tang Trì nhẹ nhàng vuốt tóc Cơ Vĩnh An.

" Đi thôi, làm phiền các cậu rồi."

Cơ Vĩnh An định đứng dậy rời đi Mạnh Quân đã nhanh chóng bế cậu. Cậu cũng mặc kệ vùi đầu trong ngực anh. Lúc mọi người sắp đi đến cửa, một bàn tay rụt rè kéo Mạnh Quân lại.

" Cái đó, sáng nay cảm ơn anh. "

Mạnh Quân đến nhìn cũng không nhìn bế cậu rời đi. Cả bốn người liên tục tra hỏi cậu tại sao lại đến đó nhưng cậu đều trả lời cho có, khiến họ không làm gì được.

" Cũng Đang ký và báo danh rồi, bọn anh có việc phải đi xử lý. Bảo bối không được khỏe ở lại với Tang Trì được không."

Bạch Mộ Trạch hôn hôn lên tóc cậu, ôn nhu nói.

" Ừ, các anh có việc cứ đi đi, không cần lo cho em."

" Hazz An An thật vô tâm, anh sắp đi rồi mà một nụ hôm tạm biệt cũng không có."

Cơ Vĩnh An bất lực đành hôn vào má Phong Hiểu. " Nhanh đi đi."

" Đột nhiên anh không muốn đi nữa."

" Anh có hẹn đánh bóng rổ,em đang ốm đừng ra gió, ngoan ngoãn ở phòng hội trưởng đợi anh, trưa anh qua đón em đi ăn."

"Ừ, Em biết rồi"

Kì kèo hồi lâu 3 người mới rời đi. Chỉ còn cậu với Tang Trì. Tang Trì ôm cậu thật lâu mà không bỏ xuống.

" Anh không có việc làm sao?."

" Không có. "

" Tối nay không phải còn có lễ chào đón tân sinh sao?."

" Ừ,đừng lo lắng, vì muốn gặp em sớm mà anh đã giải quyết hết tất cả các công việc luôn rồi. Anh giỏi như vậy em có thưởng cho anh không?."

" Anh muốn gì?."

" Anh muốn gì em không rõ sao, hửm."

Tang Trì xoay người cậu lại, mặt đối mặt, anh còn cố ý nhấn mông cậu xuống một chút, để cậu cảm nhận được thứ nào đó đang vì cậu mà nhô lên.

" Tang Trì anh đừng nháo. "

" Bảo bối anh không làm gì cả." Tang Trì nói.

Cơ Vĩnh An gục đầu vào vai anh cắn nhẹ xong lại sợ anh đau mà vừa liếm vừa thổi không khác gì một con mèo con.

Bọn họ đều coi cậu như bảo bối mà nâng niu, chiều chuộng,sợ cậu đau, sợ cậu buồn. Giá mà ...giá mà cứ như vậy thì tốt.

Đợi đến buổi trưa Mạnh Quân một thân nhễ nhại mồ hôi mới quay trở về, Phong Hiểu và Bạch Mộ Trạch có nhắn lại với cậu kêu không về kịp vì vậy chỉ có cậu, Mạnh Quân và Tang Trì cùng nhau đi ăn.

Căng Tin của trường cũng phân thành nhiều khu khác nhau chỉ cần có thể trả tiền thì đều có thể vào ăn. Cơ Vĩnh An không có tâm trạng ăn uống nên chỉ gọi một món súp. Nhưng mà nơi nào có Lạc Tiêu Dao thì nơi đó sẽ có Drama. Cơ Vĩnh An còn chưa ăn được mấy miếng thì dưới sảng đã có tiếng ồn ào. Tuy cậu ở tầng trên nhưng vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên dưới.

Đại khái là Lạc Thời mang người đến chế giễu Lạc Tiêu Dao, bạn cùng phòng Lạc Tiêu Dao là Trương Hà không nghe nổi mấy lời âm dương quái khí đó nên hai bên to tiếng với nhau.

" Lạc Thời, cậu bớt vài lời không được à, không để người ta ăn chứ gì.  "

" Cậu muốn ăn gì là việc của cậu, bọn tớ chỉ có lòng tốt mang vài món ăn cao cấp cho Lạc Tiêu Dao thôi. Dù sao thì cả đời cậu ta cũng không ăn được." Bạn đi cùng Lạc Thời nói.

"Cũng không biết là ai tu hú chiếm tổ chim khách khiến con trai ruột không thể nhận thân, còn ở đây là tỏ lòng thánh mẫu."

" Trương Hà đừng nói nữa."

" Có gì không thể nói chứ, điều tớ nói điều là sự thật, cả A thành này ai cũng biết."

" Là thật thì sao chứ, không phải cũng bị bỏ rơi rồi sao. Mà phải nói ở cùng một người mưu mô như vậy, cậu cũng phải cẩn thận vào, đừng như Thời Thời bị người ta đẩy ngã đến giờ chưa khỏi."

Ngay khi người bạn của Lạc Thời nói vậy Trương Hà liền nhìn bạn mình để xác định lời nói đó có đúng không. Nhưng Lạc Tiêu Dao lại im lặng và tỏ ra bối rối, khiến Trương Hà chỉ có thể hận hực ngồi xuống. Đám bạn của Lạc Thời thấy không còn ai bênh vực cậu ta nữa liền mạnh miệng.

" Chỉ là một kẻ quê mùa không biết chui ra từ đâu Lạc gia không nhận cũng là điều bình thường."

" Chi bằng cậu theo ông đây vài ngày ông đây đảm bảo sẽ để cậu sướng quên lối về cũng quên luôn Lạc gia. Thế nào."

Bảo Bối Trong Lòng Các Nam Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ