Warning: Có tình tiết bạo lực, gây khó chịu khi đọc.
Trước mặt tôi là cánh cửa đang được hé mở, nhưng lúc này đôi chân tôi lại chẳng có sức để tiến về phía nó. Trong lòng tôi không khỏi hoài nghi, làm sao lại có chuyện dễ dàng đến thế?
Nhưng nếu như bây giờ tôi chần chừ, thì rất có thể sẽ không còn bất kì cơ hội nào để tôi có thể rời đi. Tôi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm tại nơi này, hoàn toàn bị cách ly khỏi xã hội. Tâm trí tôi lúc này là một chuỗi mâu thuẫn liên tục đan xen, khiến tôi phải rối trí. Tôi vừa mong muốn thoát khỏi nơi này, nhưng cũng vừa lo ngại đó là một cái bẫy vô hình mà Hirata đã giăng sẵn. Chỉ chờ tôi sập bẫy.
Tôi siết chặt nắm tay sau một hồi lưỡng lự, nhìn khắp căn nhà nhằm chắc chắn rằng Hirata hiện đang không có mặt ở đây. Tôi dần dần tiến về phía cửa. Mỗi bước đi, lòng tôi như đang đi trên sợi dây thừng đang lơ lửng giữa không trung. Cảm giác lo âu và đầy bất an cứ liên tục dấy lên, kiềm hãm mọi hành động.
Quãng đường từ phòng khách ra cửa chính chẳng mấy xa xôi, nhưng lúc này đối với tôi, nó như một con đường mòn xa xăm không đích đến. Chẳng hiểu sao, khi càng tiến về phía cánh cửa, thì cảm giác tự do lại ngày một xa vời. Khiến tôi trở nên chần chừ, chẳng dám bước nhanh về phía trước.
Bình tĩnh lại Shunichi! Đây là cơ hội duy nhất của mày, mày phải nắm lấy!
Tôi gạt đi những suy nghĩ đang khiến tôi phân tâm. Khi bàn tay tôi chuẩn bị chạm lên tay nắm cửa, tim tôi lại hẫng đi một nhịp.
Tiếng nói chuyện điện thoại của Hirata, đã im bặt từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết.
Một tia lý trí kéo tôi bừng tỉnh. Hirata chắc chắn không phải là kiểu người tất trách. Vì cậu ấy sẽ không bao giờ để tôi biến mất khỏi tầm mắt quá lâu. Lần này cậu ấy làm như vậy có thể là đang có mục đích sâu xa nào đó. Bây giờ nếu tôi chạy ra khỏi đây thì có khi đã có thứ kinh khủng gì đó chờ đợi tôi phía sau cánh cửa.
Tôi hít sâu một hơi, đưa tay khép lại cánh cửa nhà đang được hé mở. Tự mình bỏ lỡ cơ hội chạy trốn của bản thân. Nhưng chưa kịp nuối tiếc, tôi đã nghe tiếng bước chân chậm rãi của cậu ấy đang tiến về phía mình. Điều đó khiến tôi trở nên căng thẳng, nhịp tim không ngừng tăng nhanh.
"Shunichi à, em... Đang làm gì ở đó thế?"
Khi quay lưng lại, tôi thấy Hirata chỉ đứng cách tôi vài mét. Cậu ấy khẽ híp mắt, nhưng trên môi vẫn không lúc nào thôi nở nụ cười. Thứ lúc nào cũng khiến tôi phải lạnh gáy, sợ hãi khi phải đối mặt.
"Anh quên khóa cửa nhà rồi, Hirata."
Tôi cố nặn ra một nụ cười hòa nhã để trả lời. Nhưng lúc này trong lòng tôi lại không khỏi dậy sóng. Tôi lén lút quan sát sắc mặt của Hirata, nhưng cũng không phát hiện ra được điều gì bất thường. Vỏ bọc của cậu ấy quá hoàn mỹ để có thể phá vỡ trong một ánh nhìn.
"Ôi, tôi lơ đãng quá, đúng không?"
Hirata tiến đến gần tôi, định đưa tay ôm tôi vào lòng nhưng tôi đã nhanh chóng né đi. Tôi sợ rồi, tôi sợ cái cách cậu ấy cố tình đặt ra một cái bẫy chỉ để đợi tôi bước vào. Mặc dù chỉ mới là suy đoán, nhưng làm sao cậu ấy lại có thể ung dung như thế khi phát hiện cửa nhà không khóa? Điều đó càng làm tôi chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối.
FanfictionTôi xin quỳ trước chúa, nguyện cầu xin ngài hãy cho em nhìn về phía tôi dù chỉ một lần. Tôi tham luyến mùi hương nơi em, tôi muốn đầm mình vào xác thịt em. Tôi muốn mân mê từng đường nét ngọt ngào trên cơ thể em. Muốn nếm trọn vị ngọt nơi đầu lưỡi...