20: Hướng Dương Và Thường Xuân.

222 25 10
                                    

Warning: Từ chap này, sẽ có nhiều tình tiết khá kì cục, phi logic. Nên tui mong mọi người giơ cao đánh khẽ nha.

...

Tôi chầm chậm mở mắt ra, lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng lúc này đã tối đen như mực.

Mình đã ngủ bao lâu rồi thế?

Tôi tự hỏi bản thân mình, khi vừa định ngồi dậy thì cơn đau âm ỉ từ bên dưới đã truyền đến, khiến toàn bộ giác quan đang mơ hồ sau giấc ngủ thức tỉnh hoàn toàn.

"Ugh, Chết tiệt!"

Tôi chửi thầm một tiếng, cố chống chịu lại với cơn đau thể xác, tôi gượng dậy, mặc kệ cảm giác nặng nề nơi chân. Tôi đi ra cửa sổ, kéo mở tấm rèm tối màu, dày cộp để nhìn ra bên ngoài. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào mắt tôi, khiến tôi bị lóa mắt, phải kéo rèm lại.

"Có lẽ bây giờ là tầm giữa trưa rồi."

Tôi thả tấm rèm ra, quay đầu tiến về phía cánh cửa nhà tắm. Tôi đi vào bên trong, khép hờ cửa lại do sợi xích đã ngăn chặn việc tôi khóa cửa. Tôi đứng trước vòi nước, vừa định rửa mặt để tỉnh táo thì hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tấm gương lại khiến cho tâm trí tôi phải bấn loạn. Tâm trạng của tôi lại một lần nữa bị kích thích khi tôi nhìn thấy những vết hôn, cắn trải dài trên khắp cơ thể mình.

Từng dòng kí ức cứ như dòng thủy triều, cuồn cuộn hiện lên trong đầu tôi. Kí ức về ngày hôm qua, về cái khoảnh khắc định mệnh mà Hirata và tôi đã làm chuyện đó cùng nhau. Tôi sợ hãi khi phải nhớ lại những kí ức kinh hoàng đó. Tôi cố bụm miệng mình, cố gắng để bản thân không nôn ra trong bồn rửa.

Tôi quỵ xuống sàn nhà, ôm lấy đầu mình rồi run rẩy. Nỗi ám ảnh về ngày hôm đó có lẽ sẽ đeo bám tôi suốt cả khoảng đời còn lại. Nỗi sợ hãi khi bị cưỡng ép, lẫn nụ cười và ánh mắt của Hirata cứ dai dẳng mà hiện lên trong tâm trí, dày vò tôi.

"Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây? Mình mệt quá, mình muốn chấm dứt tất cả."

Giọng tôi thều thào, không thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Tôi giờ cứ như một con thú nhỏ bị thương, không tìm được nơi nào để trú ẩn, cũng không thể xác định được chốn về của bản thân. Chỉ biết run rẩy, thu mình lại một góc.

...

Một lúc lâu sau, Hirata mở cửa phòng thì không thấy Shunichi trên giường, anh đặt khay thức ăn lên bàn, lần theo dấu của sợi xích để đi đến phòng tắm. Không ngoài dự liệu, Shunichi như một đứa trẻ, ngồi co ro một góc mà nhìn vào hư không.

"Shunichi? Sao em lại ở đây? Ra ăn cơm nào."

Hirata nhẹ giọng gọi tên Shunichi, nhưng đáp lại anh chỉ là sự thờ ơ, vô cảm của cậu. Giờ đây, Shunichi cứ như một khúc gỗ, dù cho anh có gọi tên cậu, thì cậu cũng chẳng hề có phản ứng.

"Em đau ở đâu sao, Shunichi?"

Hirata lo lắng tiến đến gần nơi Shunichi đang ngồi, đặt tay lên trán cậu để xem xét tình hình. Sau một lúc kiểm tra, anh không phát hiện dấu hiệu gì bất thường. Dường như đã biết cậu bị gì, Hirata dứt khoát bế bổng Shunichi ra ngoài.

[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ