CHAP 5: Người ngoài hành tinh

211 9 0
                                    

Au' POV


Dara đi theo sau Jiyong trong khi tay vẫn giơ nắm đấm hướng về phía Jiyong. Đột nhiên Jiyong quay lại nhìn thấy cảnh tượng ấy.Miệng anh không khỏi cong lên nhưng cũng không để Dara nhìn thấy.


"Oa! Anh là họa sĩ sao?" Dara đang nhìn chằm chằm vào những bức tranh được đặt khắp nhà của Jiyong.


Nhà của Jiyong quả thật giống như một bảo tàng mỹ thuật độc đáo. Rất nhiều loại tranh với chủ đề khác nhau ở đây nhưng phần nhiều vẫn là những bức tranh một người phụ nữ rất đẹp và những bức tranh trừu tượng khó hiểu. Phía góc nhà, cạnh cửa sổ còn có một chiếc Piano cũ kỹ. Có lẽ nó đã nằm ở đó rất lâu rồi nhưng được lau chùi rất sạch sẽ.


"Đây là ai vậy? Người yêu của anh sao?" Dara chỉ về bức tranh người phụ nữ treo trên tường.


"Đúng vậy! Người tôi yêu!" Jiyong lạnh lùng trả lời trong khi vẫn tập trung pha trà sữa trong bếp.


"Anh có vẻ là người rất si tình nhỉ!" Dara vẫn nhìn vào bức tranh, dường như ánh mắt của người phụ nữ đó cứ hút cô vào.


"Cô không lạnh sao?" Dara quay người lại thì thấy Jiyong đang đứng ngay sau làm cô giật mình.


Sau khi nghe thấy Jiyong hỏi vậy Dara liền hai tay ôm lấy mình run rẩy. "Anh không nói sớm!". Nói xong Dara đi thẳng vào phòng ngủ của Jiyong trước sự ngỡ ngàng của anh.


"Yah!!!!....ai cho cô đi vào đây vậy?" Jiyong nhanh chóng đi theo Dara vào phòng. Chưa kịp nói tiếp thì Dara đã kéo khóa của chiếc đầm xuống. "Cô...!" Jiyong giật mình định quay đi thì thấy Dara đứng đờ đẫn nhìn vào bức tranh lớn treo trên đầu giường của JiYong. Lại là người phụ nữ ấy. Không hiểu vì điều gì mà khiến Dara lại có một sự chú ý lớn đến người phụ nữ đó đến vậy.


Dara không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào bức tranh rồi lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Một lúc sau, Dara tiếp tục cởi chiếc đầm mà không để ý đến sự hiện diện của JiYong.


Jiyong'sPOV


Ouch! Gì vậy chứ? Hình như vừa có một người ngoài hành tinh đột nhập vào nhà tôi thì phải. Cô ta tự do đi lại như nhà mình và còn... tự do lột đồ trước mặt tôi. Cô ta coi tôi là người vô hình hay sao? Nhưng các bạn chớ hiểu nhầm, tôi hoàn toàn không chút hứng thú với cô gái điên rồ này.


Tôi đang có rất nhiều thắc mắc về cô ta. Lần đầu tiên tôi gặp một cô gái xấc xược không biết lễ độ như cô ta nhưng có một cái gì đó ở cô ta rất thú vị. Cả việc cô ta cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh chân dung của mẹ tôi nữa. Quả thật quá khó hiểu!

[Daragon - Long fic|M] Nữ tướng cướpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ