CHAP 11: Thay đổi

217 8 0
                                    


Dara's POV


Tôi đang cảm nhận từng đợt lạnh buốt xâm chiếm lấy cơ thể. Chân tay tôi hoàn toàn tê dại sau khi bị trói suốt nhiều giờ đồng hồ. Nhưng trên tất cả, lòng tôi đang đau thắt, tim tôi như nghẹn lại, mắt tôi mờ đi và tôi không còn nghe được thứ gì xung quanh. Cảm xúc trong tôi đang dần trở nên đông cứng. Có lẽ lúc này cái chết còn dễ chịu hơn gấp ngàn lần.


Flashback.


"B...a...a...ugh...uhhhhhhhhhhhhhh!" Tôi gần như chết ngất đi khi hai viên đạn bay ra từ nòng súng của KIM JAEJONG găm thẳng vào ngực ba tôi.


Nước mắt tôi trào ra, lã chã rơi xuống...mặn chát. Rồi lửa bắt đầu bùng lên. Tôi dùng hết sức giẫy dụa và sợi dây thừng ở tay tôi đứt ra. Tôi đã cố cắt đứt nó bằng con dao lam trên chiếc dây chuyền đút ở túi sau của chiếc quần jeans tôi đang mặc. (Nó bị tuột ra khi tôi nhảy nhót ở một bữa tiệc hiphop lúc trước).


"Ba...ba tỉnh lại đi ba!" Tôi lao đến nơi ba đang nằm và bắt đầu la hét. Tôi đang sợ hãi, tôi sợ sẽ ba sẽ bỏ lại tôi mà ra đi mãi mãi.


Ba tôi vẫn nằm bất động, máu chảy ra lênh láng từ người ba. Ngọn lửa bốc cháy ngày càng cao, mọi thứ xung quanh tôi đang dần bị thiêu rụi. Sự đau đớn trong lòng tôi bị thay dần bằng nỗi căm hận. Giây phút đó, rất nhanh chóng tôi đã quyết phải trả mối thù này. Tôi nhặt lấy mảnh vải trắng dưới sàn và thấm ướt nó bằng máu của ba tôi. Bằng chút sức lực còn lại của mình, tôi chạy nhanh ra ngoài sau khi đã quấn quanh mình tấm vải đó rồi lao xuống biển.


End Flashback.


Người tôi bắt đầu nặng trĩu, cảm giác có thứ gì đó đang chảy ở dưới chân tôi. Đó là máu! Tôi đã bị cạnh đá sắc đâm chúng đùi khi cố leo lên mỏm đá này. Hai mắt tôi tối sầm lại và tôi không còn biết gì nữa.


......................................


"Dara...Dara...cậu tỉnh rồi sao? Mọi người lại đây đi...Dara tỉnh lại rồi!" Tôi nghe thấy tiếng của Bom.


Tôi dần mở mắt và thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc này. Đây là nhà tôi sao? Sao tôi có thể về đây được nhỉ?


Rất đông người đang tập trung trong phòng của tôi và họ đều đang mặc đồ đen.


"Ba tôi thế nào?" Tôi khó khăn lên tiếng khi mắt tôi đang hướng ra phía cửa sổ.


"Thưa cô chủ...Đại ca...đã đi rồi!" Giọng chú Lee run run, sau đó là tiếng sụt sịt, tôi đoán là Bom và Minzy đang khóc vì tôi vẫn đang nhìn ra phía cửa sổ.

[Daragon - Long fic|M] Nữ tướng cướpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ