CHAP 3: Kwon Jiyong và Bingu TOP

254 11 0
                                    

JiYong's POV


Bầu trời hôm nay trong xanh không có một gợn mây. Tôi đang ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ trong góc vườn nhỏ của tồi và nhâm nhi một tách trà sữa nóng.


Chiếp...Chiếp...!


Tôi ngẩng đầu lên cành cây Sồi và Tôi có gì đây...yaa! Là một tổ chim với hai chú chim nhỏ, có vẻ chúng vừa mới nở. Tôi chợt nổi hứng muốn vẽ lại hình ảnh hay ho này. Không suy nghĩ gì nhiều, Tôi đặt ly trà sữa xuống chiếc xích đu rồi nhanh chóng đi vào nhà để lấy giá vẽ.


Bịch! Có cái gì đó vừa rơi thì phải. Tôi đi nhanh về phía phòng ngủ của mình. God! Các bạn ạ...Tiếng va chạm vừa rồi là tiếng người rơi đó.


"Yahhh! Yahhh!...Hyung!...dậy đi...dậy đi!" Tôi vừa gọi vừa đá vào cái "vật thể rơi" đó, nhưng rất tiếc vẫn không có động tĩnh gì hết. Eww...Eww..và gì đây. Nước dãi đang từ từ chảy ra từ miệng của cái "vật thể rơi" đó. Thật kinh tởm.


"Choi SeungHyun.......!" Tôi hét to hết mức có thể để ngăn cho đám dãi gớm ghiếc kia không kịp chảy xuống sàn nhà.


"WTF! Thằng quỷ kia...cút ra ngoài cho anh mày ngủ cái coi." Cái "vật thể rơi" ấy vẫn đang ngái ngủ và chỉ kịp ngóc đầu lên nói một câu rồi lại đặt đầu xuống ngáy tiếp.


Tôi ngao ngán lấy dụng cụ vẽ của mình và đi ra vườn. Trước khi đi tôi không quên vứt cho cái "vật thể rơi" ấy cái chăn.


Tôi ngồi vào chiếc xích đu và bắt đầu vẽ.


"Yah! Jiyong à...anh đói quá đi. Chú mày có thể nấu cái gì đó cho anh ăn được không vậy?" cái "vật thể rơi" kia càm ràm.


"Hyung không thấy em đang bận sao?" Tôi vẫn tập chung vào tác phẩm của mình.


"Thằng nhóc này! Mày nỡ để anh chết đói hay sao?" anh ấy đang làm aygoo với tôi.


"Hyung có nhà không chịu về mà đến đây làm chi, đến tranh phòng ngủ với em sao? Hay nỡ yêu em mất rồi?" Tôi vẫn tiếp tục vẽ mà không nhìn vào anh ấy.


"Chú mày lại hoang tưởng rồi. Chú mày biết rõ tiêu chuẩn của anh rồi còn gì." Anh ấy nham nhở ngoay mũi và gì đây...cái tên đần độn đó đang bôi rỉ mũi ra chiếc quần tà lỏn của tôi.


"Yah!...Ti Âu Pi...Mau cởi chiếc quần đó ra. Hyung đang làm bẩn nó! Và Hyung mau dọn cái đống dãi trên sàn trong phòng ngủ của em đi. Thật không thể tưởng tượng được".


"Cởi thì cởi! Chú mày có cần gào thét tên anh vậy không..." tên Bingu đó còn làm mặt xấu và lêu lêu tôi trước khi chạy nhanh vào trong nhà. Ôi! tôi đến là tổn thọ với anh ấy mất thôi.


Giờ thì cảm xúc sáng tạo nghệ thuật của tôi đã bị tên Bingu kia làm cho biến mất rồi. Tôi đặt giá vẽ xuống đi vào nhà và xuống bếp định làm thứ gì đó cho tên đần độn đó ăn. Tôi tốt bụng quá!


"Ra ăn sáng đi hyung!"


Sau 3 giây thì anh ấy đã có mặt ở bàn ăn.


"Hôm nay anh không có việc gì làm sao? Ăn xong thì mau về đi để em còn tập chung làm việc." Tôi ngồi nhìn anh ấy ăn và không nhịn được cười với bộ dạng trẻ con của anh ấy. Mấy sợi mì dính ở mép rồi rơi xuống áo. Anh ấy nhồm nhoàm ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày vậy.


"Chú mày đuổi khéo anh à! Yên tâm đi...chiều nay anh có lịch đích thân đi duyệt dàn người mẫu cho bộ sưu tập thu đông sắp trình diễn của công ty anh." anh ấy vừa nói vừa vét sạch mì trong đĩa.


"Em thừa hiểu cái việc gọi là "duyệt" của anh rồi".


Quên chưa giới thiệu với các bạn, tên Bingu này là con trai duy nhất của công ty thời trang P&T kiêm giám đốc sáng tạo và là bạn thân của tôi. Tên đầy đủ là Choi SeungHyun hay còn được mọi người gọi là TOP. Chỉ cái tên thôi cũng thấy độ màu mè, tưng tửng của anh ấy rồi. Tôi và anh ấy làm bạn cũng được 5 năm rồi. Có thể nói anh ấy là người bạn duy nhất của tôi cho đến thời điểm này.


"Anh đi đây! Chú mày tiếp tục sáng tạo nghệ thuật đi. Nếu cần người mẫu thì anh có thế khỏa thân cho chú mày vẽ. hahaha!!!!..." anh ấy nhăn nhở đi ra khỏi cửa sau khi ăn xong bữa sáng.


"Đồ biến thái!!!!!!!!!!....." tôi hét lên và ném chiếc gối về hướng anh ấy và anh ấy nhanh chóng bắt được nó và ném lại về chỗ tôi.


Đám lộn xộn đó đi rồi. Trả lại cho tôi không gian yên tĩnh vốn có của ngôi nhà nhỏ này. Tôi nằm vật trên chiếc sofa và nhìn ngắm bức tranh tôi vẽ trên tường. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài và đôi mắt đen sâu thẳm. Đó là mẹ tôi - người tôi yêu quý nhất trên đời này



[Daragon - Long fic|M] Nữ tướng cướpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ