Tên gốc: My greatest Treasure
Tác giả: Lerya
Summary: Ace là kho báu vĩ đại nhất của nhiều người, vì vậy thật hợp lý khi cả hai người đều sử dụng One Piece để đưa ra điều ước liên quan đến cậu ấy. Một người ước để cậu ấy được sống, và một người ước để mang cậu ấy trở lại cuộc đời.
Chương 1: Roger
Roger biết rằng ngày này sẽ đến, và ông không hề mong chờ nó.
Kể từ khi Ace qua đời, hắn đã biết rằng mình sẽ phải gặp con trai vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, hắn đã dõi theo cậu suốt phần lớn cuộc đời và hiểu rằng Ace sẽ không muốn gặp hắn ngay khi vừa quen với nơi này. Hắn đã để điều đó cho Rouge và Eddy, mong rằng con trai mình có thể cảm thấy thoải mái dù đã qua đời.
Nhưng Ace sẽ không ở đây mãi mãi. Nếu có một điều mà Laugh Tale đã dạy cho hắn, thì đó là vẫn còn nhiều điều về Trái Ác Quỷ mà con người chưa nhận ra. Khi đến đó, Roger đã biết rằng mình không phải là người sẽ mang đến cuộc cách mạng. Hắn là chất xúc tác, chắc chắn là vậy, nhưng vẫn còn ai đó ngoài kia sẽ làm đảo lộn cả thế giới. Người đó cũng chính là người coi Ace là kho báu, giống như cách Roger nghĩ về con trai mình.
Nắm lấy tay Rouge, hắn để cô dẫn mình đến chỗ Ace đang ngồi cùng Eddy. Lưng cậu hướng về phía hắn, với biểu tượng của băng hải tặc Râu Trắng được in trên đó, thể hiện rõ ràng cậu đã chọn ai làm cha. Nó không còn đau như trước nữa, Eddy là một người tốt, và Roger đã thấy được những gì Moby Dick đã mang lại cho Ace. Hăn chỉ có thể cảm thấy vui mừng vì điều đó.
Nhìn sang Rouge, cô nhẹ nhàng thúc hắn tiến lên. Với bàn tay run rẩy, Roger chạm vào vai Ace, mỉm cười khi cậu quay lại, có vẻ hơi do dự trước khi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt.
"Chào cha."
Gật đầu, Roger ngồi xuống bên cạnh con trai, vui mừng khi Thatch đứng dậy để nhường chỗ. Hắn chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi Rouge đảm bảo với hắn rằng cô đã nhiều lần nói chuyện với Ace về hắn, về việc Roger không hề bỏ rơi họ. Hắn đã bị bệnh và sắp chết, chọn cách ra đi trong một trận chiến để thu hút sự chú ý khỏi đồng đội và Rouge.
"Ta chắc rằng con có rất nhiều câu hỏi. Rouge nói rằng con có."
Ace quay mặt đi, không nghi ngờ gì là vì xấu hổ với những điều đã từng nói với mẹ cậu. Roger không trách cậu, nếu hắn là Ace và bị Garp nuôi dưỡng mà không hề hay biết chuyện gì, hắn cũng sẽ căm ghét cha mình.
Chính phủ Thế giới đã làm mọi cách để biến hắn thành một con quái vật trong mắt người dân, và có vẻ như họ đã thành công trong việc khiến con trai tin vào điều đó. Không phải Roger hay Ace là quái vật, nhưng Chính phủ Thế giới rất giỏi trong việc thao túng dư luận, thuyết phục bất kỳ ai có ý định trở thành hải tặc từ bỏ con đường đó.
"Dù con có nói gì đi nữa cũng không quan trọng, con trai. Con không biết sự thật. Ta chắc chắn sẽ có một cuộc nói chuyện với Garp khi hắn ta đến đây. Ta đã nhờ hắn ta chăm sóc con, vậy mà hắn ta lại để con tin vào những lời dối trá của Chính phủ Thế giới, thậm chí còn chỉ đứng nhìn tại Marineford."
