Chương 47

320 30 8
                                        

Edit + Beta: ALice

Bạn trai?

...... Đang quen?

Bên trong xe, đại não Cung Trầm trong lúc nhất thời không khỏi rơi vào trống rỗng.

Bên kia.

Sau khi cầm thẻ phòng lên lầu lại vào trong phòng xong thì Đào Lê lập tức buông cánh tay của Bồ Dao Tri đang bị mình ôm ra.

Vào trong phòng, Bồ Dao Tri quay đầu lại, hỏi: "Cậu muốn nói chuyện gì?"

Đào Lê lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách với cậu lại bất chợt bật cười để lộ răng nanh với cậu.

Chỉ nghe cậu ta nói: "Tôi muốn biết một chuyện."

Cậu ta nghiêng nghiêng đầu.

"Năm đó...... Anh thật sự bỏ thuốc Cung tổng sao? Nếu thật sự là anh bỏ thuốc Cung tổng...... vậy vì sao hiện tại nhìn một chút cũng không giống? Thoạt nhìn Cung tổng cũng không quá chán ghét anh, mà nhìn anh cũng không giống kiểu người có nhiều ý xấu."

Bồ Dao Tri không nghĩ tới chuyện cậu ta muốn hỏi thế nhưng là chuyện này, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn.

Thần sắc cậu bình tĩnh.

"Nếu cậu đã hỏi ra những lời này, vậy thì trong lòng cậu hẳn đã có đáp án."

Đào Lê dại ra vài giây rồi sau đó cắn cắn môi, nhịn không được hỏi lại: "Nếu không phải anh bỏ thuốc, vậy những năm tháng bạo lực mà anh phải chịu vốn chính là tội có lẽ có! Vì sao anh không hận Cung Trầm, không trả thù hắn, thậm chí nhìn còn giống như là——"

Lời còn chưa nói hết thì đã bị Bồ Dao Tri cắt ngang.

"Không cần thiết."

Giọng nói của Đào Lê chợt dừng, có chút kinh ngạc.

"Vì, vì sao chứ?"

"Chuyện sớm đã qua nhiều năm, nếu vẫn luôn canh cánh trong lòng thì đó là tự tra tấn mình. Cái gọi là trả thù, rốt cuộc phải trả thù đến mức nào thì mới có thể xem như là hả giận? Hơn nữa, nếu không phải khoảng thời gian trước tôi đi theo cấp trên của tôi đến Tập đoàn Minh Uyên thì có lẽ tôi đã sớm quên mất hắn."

Đào Lê tức khắc càng thêm kinh ngạc.

Quên...... Quên mất sao?

"Điều cuối cùng."

"...... Cái gì?"

"Vốn dĩ tôi không muốn có bất cứ liên quan gì với hắn."

"Vì sao?"

Đào Lê theo bản năng hỏi.

Trả lời Đào Lê, là vẻ mặt và ánh mắt mang theo trào phúng và tự giễu kia của Bồ Dao Tri.

Chỉ thấy cậu mặt không cảm xúc nói: "Beta cấp thấp như tôi vậy, nếu có liên quan gì đến Alpha đỉnh cấp thì sẽ không có kết quả tốt gì."

Đào Lê trầm mặc.

Sau khi cậu ta trầm mặc một lúc lâu thì cuối cùng cũng dần dần lĩnh ngộ.

Không phải Bồ Dao Tri đã quên.

Bộ dáng bình tĩnh lúc cậu đối diện với Cung Trầm kia cũng không phải bởi vì cậu đã quên những chuyện trong quá khứ, mà là những chuyện đó với cậu mà nói...... đã không còn quan trọng nữa.

[EDIT] BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ