Chương 9

173 15 0
                                    

Edit + Beta: ALice.

Cung Trầm bình tĩnh tự nhiên nói xong, sau đó không nói hai lời, liền duỗi tay đóng lại cửa xe thay Bồ Dao Tri.

'Cạch' một tiếng, cửa xe đóng lại, thân xe cũng bắt đầu di chuyển. Trong xe, ánh mắt của Bồ Dao Tri dại ra. Cậu ngồi ở trong xe vẫn không nhúc nhích, thật lâu sau cũng không thể hoàn hồn.

Siêu xe rất nhanh liền chạy qua đình canh gác.

Ra khỏi đình canh gác, tài xế trên ghế điều khiển, nhìn về phía kính chiếu hậu, sau đó cung cung kính kính hỏi: "Tiểu tiên sinh, xin hỏi vị trí nhà ngài ở......?"

Bồ Dao Tri lúc này đã hoàn toàn ở trong trạng thái linh hồn xuất khiếu. Cậu ngẩn ngơ thất ngữ, dường như đã hoàn toàn không nghe được thanh âm bên ngoài nữa. Tài xế thấy thế, tận chức tận trách mà hỏi lại lần thứ hai.

Nhưng vẫn không có được câu trả lời. Vì thế, tài xế hơi hơi cất cao âm điệu, lại giương giọng hỏi một lần nữa.

Bồ Dao Tri giật mình một cái, tức khắc hoàn hồn. Cậu phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng xin lỗi với tài xế: "Xin, xin lỗi, vừa rồi con có chút phân tâm......"

Bồ Dao Tri xấu hổ liên tục xin lỗi, sau đó mới nói địa chỉ nhà mình cho tài xế. Hai mươi phút sau, siêu xe đến nơi. Tới nơi, tài xế đẩy cửa xuống xe trước. Tiếp theo mới xoay người đi đến bên ngoài cửa ghế sau xe, theo thói quen chuẩn bị kéo cửa xe thay cho vị khách Beta này của chủ nhân.

Thấy thế, Bồ Dao Tri vội vàng kéo cửa xe ra, nhảy xuống trước một bước. Sau Bồ Dao Tri xuống xe xong, theo bản năng lễ phép lại lần nữa nói lời cảm ơn với đối phương.

Đối với bạn học nhỏ Beta cực kì có lễ phép này của chủ nhân, trong lòng tài xế rất có hảo cảm. Tài xế mỉm cười với Bồ Dao Tri, nói: "Vậy tôi giúp ngài xách mấy chiếc hộp này lên nhé."

Bồ Dao Tri theo bản năng chuẩn bị từ chối, nhưng cậu nghĩ đến những chiếc hộp lớn lớn bé bé ít nhất cũng phải mười mấy chiếc. Nếu chỉ có một mình cậu xách thì không biết phải đi tới đi lui bao nhiêu lần. Vì thế cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn là thành khẩn nói một tiếng cảm ơn.

Tài xế đáp lại một câu đừng khách khí, sau đó lập tức bắt đầu xách lên.

Số hộp quà mà Cung Trầm ra lệnh người hầu đóng gói kĩ cho cậu, ước chừng hơn hai mươi cái. Cậu và tài xế hai người từ trên xuống dưới qua lại bốn năm lần, cuối cùng mới xách hết tất cả các hộp quà lên trên.

Dọn hộp quà xong, Bồ Dao Tri hơi hơi nghiêng người, vẻ mặt chân thành nhìn tài xế, hỏi: "Cái kia...... Chú tài xế ơi, ngài muốn vào nhà uống miếng nước rồi lại đi hay không?"

Tài xế cười xua tay, "Không cần đâu bạn học nhỏ, thiếu gia và phu nhân còn đang chờ tôi trở về đấy."

Bồ Dao Tri lúng ta lúng túng theo tiếng, sau đó phất tay lễ phép tạm biệt với tài xế. Tài xế đi rồi, cậu đóng cửa lớn lại, quay đầu lại nhìn vào trong phòng. Trong phòng, những hộp quà lớn lớn bé bé được đóng gói tinh mỹ chất đầy căn nhà vốn không lớn.

Liếc mắt nhìn lại một cái, gần như là không có chỗ có thể đặt chân. Bồ Dao Tri nhìn những hộp quà trước mắt, ánh mắt lại càng thêm mờ mịt. Bạn học Cung Trầm...... Sao lại đột nhiên biến thành Alpha rồi?

[EDIT] BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ