Chương 22.2

412 28 4
                                    

Edit + Beta: ALice.

2.

Bồ Dao Tri không nói gì.

Cậu yên lặng bò dậy khỏi mặt đất.

Lòng bàn tay cậu đau đớn, nóng rát, hiển nhiên là đã trầy da.

Cậu an tĩnh bò dậy, chuẩn bị muốn đi lần nữa, nhưng Alpha vừa rồi kia lại không chút do dự mà lần nữa đạp lên.

Một đạp của đối phương trực tiếp đạp vào lưng cậu.

Hung tợn, hoàn toàn không lưu lại chút đường sống nào.

Trong các giới tính Beta, Omega và Alpha, thì thể chất và sức lực của Alpha, hoàn toàn không phải là thứ mà hai giới tính còn lại có thể so sánh.

Bởi vậy.

Beta suy nhược lại nhỏ gầy như Bồ Dao Tri căn bản là đánh không lại những Alpha cường tráng hữu lực kia.

Cậu biết mình đánh không lại, cho nên từ bỏ giãy giụa.

Không phải cậu không thể phản kháng.

Nhưng một khi cậu làm như vậy, thì xung quanh sẽ càng có nhiều Alpha vây lên.

Và cậu cũng vẫn đánh không lại như cũ.

Cho nên, phản kháng và giãy giụa hoàn toàn là vô dụng.

Cậu cũng không giãy giụa không phản kháng.

Bởi vì đều uổng phí sức lực mà thôi.

Hơn nữa.

Nếu cậu muốn tiếp tục ở lại trường học, trừ bỏ yên lặng mà chịu đựng những thứ này ra, thì căn bản không có sự lựa chọn nào khác.

Beta vốn đã không dễ tìm việc, nếu như bị trường đuổi học, không có văn bằng, thì khi vào xã hội, sẽ giống như một tên phế vật không có ai muốn thuê.

Bởi vậy, vì ở lại trường học, cho dù Bồ Dao Tri có bị đánh thành thế nào, thì cậu cũng sẽ tuyệt đối không thể đánh trả.

Theo một chân này của đối phương, Bồ Dao Tri lại té thật mạnh xuống đất lần nữa.

Cậu bị quăng ngã ra xa hơn 3 mét.

Cậu chật vật té ngã trên đất, đầu theo đó mà đập thật mạnh xuống.

Theo đó, trên đầu cậu cũng xuất hiện vết thương máy chảy đầm đìa.

Máu ấm áp chậm rãi theo miệng vết thương chảy xuống, khiến tầm mắt cậu mơ hồ.

Nhìn miệng vết thương trên đầu cậu, tiếng cười nhạo của những Alpha và Omega xung quanh, càng trở nên lớn hơn nữa.

"Ha ha ha ha!"

"Xứng đáng!"

"Trừng phạt đúng tội!"

"Đây là kết cục của đám Beta cấp thấp hạ tiện chúng mày đấy!"

Alpha kia nhìn bộ dáng chật vật của cậu, tiến lên một bước, một chân dẫm lên bụng cậu, tiếp theo cười lạnh nói: "Cái thứ rác rưởi ghê tởm như mày, tao thấy hẳn là quỳ bò ra khỏi trường mới đúng, dù sao thì mày chẳng khác gì so với con rệp trên mặt đất kia cả."

[EDIT] BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ