Chương 39

561 55 11
                                        

Edit + Beta: ALice.

Cung Trầm nhìn chằm chằm Bồ Dao Tri, trong đầu trống rỗng hồi lâu.

Đại não hắn đình trệ, giống như đột nhiên mất đi năng lực suy nghĩ vậy.

Qua hồi lâu, cuối cùng hắn mới tìm về năng lực suy nghĩ của mình. Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng cứng đờ mà nhìn về phía Beta.

Cung Trầm đông cứng mà kéo kéo khóe miệng, nói: "Bồ Dao Tri...... cậu đang nói giỡn với tôi đúng không?"

Bồ Dao Tri tức khắc lộ ra ánh mắt mê hoặc.

Trên mặt thể hiện rõ ràng một câu.

—— vì sao cậu phải nói giỡn với hắn?

Từ vẻ mặt của Bồ Dao Tri, Cung Trầm cũng được đến đáp án, trong lúc nhất thời không khỏi không biết nói gì lần thứ hai.

Cung Trầm thất ngữ một lúc lâu.

Hắn nhắm mắt, thở hắt ra mấy hơi, ý đồ khiến mình bình tĩnh hơn một chút.

Lại lần nữa mở mắt ra, Cung Trầm mở miệng hỏi: "Bởi vì chỉ là...... Cho nên chỉ cần nhìn tên và chân dung thuận mắt là được, có phải hay không?"

Hai chữ bạn giường này Cung Trầm thật sự là không muốn nói ra.

Bồ Dao Tri nhàn nhạt ừ một tiếng.

Nghe một tiếng ừ bình tĩnh thản nhiên của Bồ Dao Tri, thật giống như cậu vốn không biết cảm thấy thẹn. Tức khắc Cung Trầm chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau như muốn nứt ra.

Hắn theo bản năng duỗi tay sờ đến bình thuốc trong túi.

Tay cầm bình thuốc, Cung Trầm lại lần nữa đặt câu hỏi: "Cái gọi là phần mềm kết bạn kia, trên thực tế là phần mềm dùng để...... sao?"

Bồ Dao Tri vẫn chỉ một chữ kia, "Ừm."

Cung Trầm nheo mắt, ý lạnh trên mặt đã gần như có thể thấy được rõ ràng, "......Đêm nay là lần thứ mấy?"

Bồ Dao Tri muốn nhớ lại một chút.

Nhưng bởi vì số lần thật sự quá nhiều, cậu đã nhớ không rõ nữa.

Vì thế Bồ Dao Tri bình tĩnh đáp: "Nhớ không nổi."

Nhớ không nổi.

Cũng có thể hiểu rằng: Số lần quá nhiều.

Cung Trầm bị nghẹn lại.

Hắn khó có thể tin mà vô cùng đau đớn nhìn về phía Beta.

Cung Trầm nhíu mày, theo bản năng muốn lạnh giọng chất vấn Bồ Dao Tri, vì sao có thể để sinh hoạt cá nhân của mình phóng đãng bất kham như thế!

Nhưng hắn há miệng vừa muốn nói chuyện thì lại đột nhiên nhớ ra, bản thân mình vốn dĩ không có bất cứ tư cách nào để đi chỉ trích chất vấn đối phương.

Hắn với Bồ Dao Tri mà nói thì cái gì cũng không phải.

Ý thức được điểm này, Cung Trầm bỗng chốc liền trầm mặc hẳn.

Hắn trầm mặc mấy giây, mới nhịn xuống những lời không thể nói ra kia.

Hắn im lặng một lúc mới sửa miệng hỏi: "Bồ Dao Tri, cậu cứ dễ dàng mà hẹn người khác...... cùng lên giường như vậy sao? Cậu không sợ, thân thể của đối phương có bệnh gì đó mà không thể cho ai biết à?"

[EDIT] BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ