Chương 20

385 26 6
                                    

Edit + Beta: ALice.

Mẹ Bồ duỗi tay đỡ trán, vẻ mặt thống khổ.

Cô không biết đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện kia của cô, sao lại biến thành dáng vẻ này.

Bằng mặt không bằng lòng, bỏ thuốc......

Cô hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được.

Mẹ Bồ vô cùng đau đớn hỏi: "Cho nên người bạn Beta mà con vẫn luôn miệng nhắc đến kia, thật ra là một Alpha à?"

Bồ Dao Tri: "Dạ."

Mẹ Bồ nhắm mắt, lại lần nữa hỏi tiếp: "Khi nào thì con biết được cậu ta là Alpha? Đừng nói với mẹ, ngay từ lúc đầu, con đã biết được cậu ta là Alpha rồi đấy."

Môi Bồ Dao Tri run run.

Cậu vốn dĩ muốn phủ nhận.

Nhưng mà cậu từ bỏ.

Cho dù phủ nhận...... vậy thì lại thế nào?

Cũng không thay đổi được hiện thực.

Cho nên, phủ nhận không có ý nghĩa.

Bởi vậy, môi Bồ Dao Tri giật giật, cuối cùng, từ trong miệng phát ra, chỉ có có một từ.

Bồ Dao Tri: "Dạ."

Mẹ Bồ trong tức khắc càng thêm vô cùng đau đớn.

Mẹ Bồ vỗ ngực: "Cho nên...... Cho nên con thật sự đối với bạn học Cung Trầm kia, có...... có một ít.... tâm tư lệch lạc không nên có, bởi vậy......"

Bồ Dao Tri vẫn chỉ có một tiếng ừm.

Cho dù mẹ Bồ có hỏi cái gì, thì cậu đều khẳng định.

Những việc cậu đã làm hay chưa làm, toàn bộ đều nhận hết.

Bởi vì phủ nhận không có ý nghĩa gì cả.

Sau khi mẹ Bồ hỏi xong tất cả vấn đề, thì sắc mặt tái nhợt ôm ngực, thiếu chút nữa đã ngã xuống.

Nhưng cô kịp thời ổn định thân thể của mình.

Chỉ thấy mẹ Bồ ngón tay run rẩy mà chỉ vào mặt cậu, tức giận đến mức trong lúc nhất thời không nói ra được lời nào.

Một lát sau, cô duỗi tay túm chặt lấy cổ áo của cậu, dùng sức túm đến chỗ chủ nhiệm giáo dục, tức giận mà lớn tiếng nói: "Mau xin lỗi giáo viên đi, nói lần sau con sẽ không dám nữa! Con biết sai rồi!"

Nói cho hết lời, mẹ Bồ lấy lòng mà nhìn về phía chủ nhiệm giáo dục và chủ nhiệm lớp.

"Có thể đổi từ đuổi học thành ở lại trường theo dõi hay không ạ? Hoặc là tạm nghỉ học một năm ở nhà suy nghĩ cũng được, đừng đuổi học nó. Nó mới cao nhất, tuổi còn nhỏ như vậy, nếu làm ra loại chuyện này, nói không chừng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi......"

Hai người chủ nhiệm giáo dục và chủ nhiệm lớp đều thờ ơ.

Thấy hai người thờ ơ, mẹ Bồ tức khắc nóng nảy.

Cô lòng nóng như lửa đốt, vì thế lại lần nữa hèn mọn khẩn cầu: "Thật sự không được sao? Nó chỉ mới cao nhất thôi, nếu cứ như vậy mà bị trường đuổi học, vậy về sau nó nên làm cái gì bây giờ? Nó tuổi còn nhỏ, đột nhiên hồ đồ mà phạm sai lầm mà thôi, vậy không phải rất bình thường sao? Không thể cho nó một cơ hội để sửa sai sao?"

[EDIT] BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ