Chương 13

233 23 0
                                    

Edit + Beta: ALice

Bồ Dao Tri vốn tính toán chờ hết tiết học xong, sẽ đi qua tìm Hoài Thi, năn nỉ cậu ta, hỏi cậu ta một chút vì sao lại tâm tình không tốt. Nhưng ở dưới sự giám sát gần như là khắc nghiệt của Cung Trầm, thì Bồ Dao Tri chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc một chỗ mà làm bài, căn bản không rảnh cũng không có thời gian đi tìm Hoài Thi.

Mà dưới cường độ cao của biển đề, thì Bồ Dao Tri cũng rất nhanh mà ném chuyện này ra sau đầu.

Suốt một tuần, cậu bị bắt đắm chìm trong biển đề.

Vì để nâng cao thành tích của cậu, Cung Trầm thậm chí còn cực kì săn sóc mà chuyên môn mua cho cậu mười quyển sách bài tập.

Mà vài tờ đáp án ở cuối mỗi cuốn sách bài tập, thì Cung Trầm lại càng săn sóc chu đáo trước tiên thay cậu xé xuống.

Cung Trầm để bụng thành tích của cậu như thế, thì cậu hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng.

Nhưng mà.

Nhìn đề bài rậm rạp trên sách bài tập trước mắt, Bồ Dao Tri vốn dĩ đầu óc không đủ dùng, thật sự là vui vẻ không nổi.

......

Cuối tuần.

Thứ bảy buổi sáng 8 giờ, Bồ Dao Tri đã sớm rời giường mặc quần áo xong xuôi, sau đó xuống lầu bắt đầu chờ đợi.

Sợ Cung Trầm gọi cậu qua đó để làm bài tập, cậu thậm chí còn đeo cặp sách trên lưng nữa, mang theo bài tập trong sách giáo khoa còn có sách bài tập đều bỏ hết vào cặp sách.

9 giờ đúng, tài xế riêng của Cung gia xuất hiện.

Bộ dáng của tài xế Bồ Dao Tri cũng không xa lạ.

Lần trước chính là vị này đưa cậu trở về.

Nhìn thấy tài xế 'quen thuộc', Bồ Dao Tri trong lòng một nhẹ, tức khắc không hề khẩn trương giống vừa rồi nữa.

Cậu tay chân lanh lẹ kéo ra cửa xe lên xe. Sau khi lên xe, Bồ Dao Tri đeo cặp sách, không hiểu ra sao hỏi: "Chú tài xế, chú biết hôm nay bạn học Cung Trầm gọi con qua đó để làm gì không ạ?"

Tài xế mỉm cười, trả lời tích thủy bất lậu.

"Ngài có thể tự mình đi hỏi thiếu gia."

Chính là bởi vì đã hỏi rồi, nhưng bạn học Cung Trầm không chịu nói đó......

Bồ Dao Tri trong lòng hơi hơi buồn bực.

Hy vọng đừng thật sự gọi cậu qua đó làm bài......

Ngồi trên xe, xe liền khởi động.

Nhưng hướng mà xe chạy, lại không phải biệt thự Cung gia.

Nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ xe dần dần càng thêm xa lạ, ánh mắt Bồ Dao Tri càng thêm mê mang.

Đây là muốn đi đâu chứ?

Không phải gọi cậu qua đó giải đề sao?

Hai tiếng sau, xe dừng lại.

Tài xế ở ghế điều khiển cung kính nói: "Tiểu tiên sinh, tới rồi."

Bồ Dao Tri yên lặng dạ một tiếng, có chút ngây người há hốc mồm mà đẩy cửa xuống xe.

[EDIT] BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ