Chương 31.2

212 26 1
                                    

2.

Edit + Beta: ALice

Sau khi sải bước đi vào đại sảnh lầu một của công ty xong, thì bước chân Cung Trầm chợt dừng lại, tầm mắt im lặng mà quét nhìn một vòng.

Nhưng lại không nhìn thấy được bóng dáng khiến hắn suy nghĩ muốn gặp kia.

Tức khắc.

Trong lòng Cung Trầm không khỏi có chút bực bội.

Cung Trầm đứng yên, nâng nâng cằm về phía lễ tân ở quầy lễ tân.

"Đi hỏi một chút."

Phía sau, bí thư lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

"Cung tổng, là hỏi......?"

Cung Trầm nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn y một cái.

Bí thư kinh ngạc một lát, đột nhiên hiểu ngầm.

Buổi sáng hôm qua, từ sau khi Alpha và Beta kia xuất hiện thì hành động của cấp trên lại khác thường lần nữa. Lúc này bảo y hỏi cái gì, đương nhiên không cần nói cũng biết.

Khương Thâm ngầm hiểu, đáp vâng sau đó nhấc chân đi đến trước quầy lễ tân.

Hai phút sau.

Khương Thâm quay trở lại bên cạnh cấp trên.

Khương Thâm thấp giọng nói: "Cung tổng, hai vị tiên sinh kia còn chưa tới."

Bí thư vừa nói xong, thì Cung Trầm nhíu mày nhấc chân liền đi.

Bí thư Khương Thâm mẫn cảm cảm thấy được, ngay lúc y vừa nói xong câu nói kia xong, thì trong một cái chớp mắt, tâm tình của cấp trên nhà mình liền trở nên cực kỳ ác liệt. Tin tức tố quanh quẩn trên người, cảm giác áp bách và lạnh lẽo cũng theo đó trở nên càng sâu.

Tin tức tố rượu vang đỏ khiến lưng người tê dại phiêu đãng trong không khí, từ từ tản ra tràn ngập.

Những chỗ mà Cung Trầm đi qua, không có người nào dám cười to ra tiếng.

Mọi người nín thở tĩnh khí, thở mạnh một hơi cũng không dám

Cung Trầm lạnh mặt, thẳng tắp mà đi về phía thang máy.

Trên đường, hắn nâng cổ tay, nhìn thời gian trên đồng hồ.

Bây giờ đã là 9 giờ hơn.

Đã là khi nào rồi mà vẫn chưa đến đây, dựa vào thái độ khinh mạn như thế mà còn muốn hắn đầu tư sao?

Nếu đổi lại người khác, thì sớm đã bị hắn liệt vào sổ đen.

......

Lúc này, bên kia.

Địch An khoan thai tới muộn.

Sở Thẩm Lộ ở trong công ty chờ đến lo lắng khó nhịn, thấy Địch An cuối cùng cũng đến, hắn thở phào một hơi đồng thời nhịn không được theo đó có chút phát điên hỏi: "Địch An sao bây giờ cô mới đến? Tôi chờ cô sắp một tiếng rồi đấy!"

Địch An vẻ mặt tủi thân.

Omega ủy khuất, "Hôm nay tôi thật sự có dậy sớm, nhưng ai biết được, sớm không kẹt xe muộn không kẹt xe, cứ cố tình lại kẹt xe ngay lúc tôi đi làm chứ."

[EDIT] BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ