Chương 19

301 18 2
                                    

Edit + Beta: ALice.

Hoài Thi cũng tuyệt giao với cậu.

Ngay sau khi mất đi người bạn là Cung Trầm, không bao lâu sau, cậu lại mất đi người bạn nữa là Hoài Thi.

Liên tiếp mất đi hai người bạn, trong lúc nhất thời, Bồ Dao Tri biến thành lẻ loi một mình.

Cậu lẻ loi đứng tại chỗ, bộ dáng nhìn cực kỳ đáng thương.

Tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu.

Giống như đang nhìn một thứ rác rưởi.

Cậu chính là một trò cười muốn mưu toan leo lên Alpha đỉnh cấp là Cung Trầm.

Alpha và Omega nhìn cậu, ánh mắt ghét bỏ, khịt mũi coi thường cậu, vẻ mặt trào phúng.

Mà Beta lại càng tệ hơn.

Những Beta đó xem cậu là tai họa làm bẩn thanh danh của Beta bọn họ, bởi vậy càng thêm chán ghét.

Không ai tội nghiệp cậu.

Trước mắt, Bồ Dao Tri có thể cảm nhận được, chỉ có ác ý vô tận vô biên.

Đột nhiên, như là cuối cùng cũng có Beta nhịn không được, duỗi tay ném một bình nước khoáng về phía cậu.

"Mau cút đi! Cút ra khỏi trường học này! Thứ rác rưởi ghê tởm!"

"Thanh danh của Beta bọn tao, đều bị loại người như mày phá hủy rồi! Tao nhổ vào! Thật ghê tởm!"

"Một tên Beta cấp thấp như mày mỗi ngày đều bám vào sau lưng của một Alpha đỉnh cấp, mày có biết xấu hổ hay không?"

"Không biết xấu hổ, thật ghê tởm!"

Lúc đầu ném về phía cậu chỉ là chai nước khoáng.

Nhưng sau đó, liền dần dần biến thành rác rưởi.

Lại sau đó.

Rác rưởi biến thành hòn đá nhỏ.

Không quá một hồi, trên người cậu đã dính đầy vật bẩn, bả vai cùng trên đầu cũng đi theo đó mà dính đầy túi rác

Rác rưởi và vật bẩn trộn lẫn với nhau, khiến cả người cậu đều bốc lên mùi tanh tưởi.

Tựa như thứ mà trong miệng bọn họ vừa mắng.

Bồ Dao Tri hiện tại...... Thật sự biến thành rác rưởi.

Ghê tởm, khiến người gặp người ngại.

Nhưng lúc này cậu, còn chưa rơi vào hoàn cảnh thê thảm nhất.

Qua một lúc nữa mới phải...

Mười phút sau, một Alpha cao lớn đi tới trước mặt cậu.

Đối phương nhíu mày nhìn cậu, che lại cái mũi, trên mặt tràn ngập ghê tởm và tránh còn không kịp.

"Bồ Dao Tri, chủ nhiệm Phòng Giáo vụ gọi mày qua đó."

Bồ Dao Tri mờ mịt ngẩng đầu.

Không biết vì sao.

Cậu có loại cảm giác bất an.

Mang theo một thân dơ bẩn, và mùi hôi tận trời, Bồ Dao Tri giống như một túi rác lớn di động. Trong tầm mắt chán ghét và tránh né của mọi người xung quanh, chầm chậm đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm năm nhất.

[EDIT] BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ