Chương 69

362 41 1
                                        

Edit + Beta: ALice.

Mẹ Cung nhìn vẻ mặt của Cung Trầm, đứng tại chỗ ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời đại não trống rỗng thế nhưng đã quên nên suy nghĩ như thế nào.

Omega nằm trên mặt đất, rên rỉ thống khổ. Cậu ta nhắm chặt hai mắt, cả người nhịn không được run rẩy.

Cậu ta quá đau.

Cả người đều đau.

Mà càng đáng sợ hơn so với đau đớn, chính là sợ hãi.

Sự sợ hãi đối với Cung Trầm đột nhiên sinh ra từ sâu trong nội tâm.

Tin tức tố Alpha gắt gao bóp cổ cậu ta, mỗi một phút mỗi một giây đều chỉ muốn lấy mạng cậu ta.

Sau khi nghe được giọng của mẹ Cung. cậu ta giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng, hai mắt cậu ta sáng ngời như thấy được ánh rạng đông cứu trợ. Cậu ta gian nan giương mắt, run run rẩy rẩy nhìn về phía mẹ Cung.

Sau đó, mang theo khóc nức nở run rẩy nhỏ giọng cầu cứu mẹ Cung, "Phu nhân...... cứu tôi với......"

Omega vốn tưởng rằng, sau khi bỏ thuốc Cung Trầm là có thể thành công bị đánh dấu.

Nhưng cậu ta thế nào cũng không nghĩ tới sau khi bỏ thuốc, thứ mà cậu ta nghênh đón lại không phải đánh dấu và tình khó tự chế của Cung Trầm.

Mà là tức giận không thể át.

Tin tức tố của cậu ta xác thật ảnh hưởng tới Alpha Cung Trầm cao cao tại thượng này, nhưng lại không thể giục sinh nửa phần tình ý của Cung Trầm, mà là giục sinh ra sát ý vô tận của hắn.

Omega hối hận, sợ hãi, run sợ.

Omega nước mắt mông lung cầu cứu mẹ Cung, mẹ Cung nhìn tình trạng thê thảm của Omega, trong lòng cũng không nỡ.

Bà theo bản năng tiến lên một bước, muốn đi giải cứu Omega.

Nhưng lúc này, Cung Trầm động.

Thanh âm của Omega khiến Cung Trầm cảm thấy chán ghét, mặc dù thanh âm của Omega đã thấp đến mức không thể nghe thấy, nhưng vẫn khiến Cung Trầm cảm thấy khó nghe, chán ghét đến cực độ.

Omega vừa dứt lời, Cung Trầm liền không chút do dự nhấc chân, dẫm một phát lên trên tuyến thể của Omega.

Như là dẫm lên rác rưởi ghê tởm dơ bẩn nào đó, Cung Trầm từ trên cao nhìn xuống, chán ghét lại xem thường.

Omega lại lần nữa kêu thảm thiết.

"Đau —— đau quá —— tôi sai rồi...... Ô ô...... Tôi sai rồi...... Thực xin lỗi......"

Bộ phận yếu ớt nhất của Omega bị nghiền lại nghiền.

Khổ hình trong này đã không thể dùng bất cứ từ nào để hình dung.

Omega khóc lóc rối tinh rối mù, nước mũi bay tứ tung đã sớm không còn bộ dáng xinh đẹp lại tự phụ lúc trước.

Omega trong miệng lẩm bẩm, không ngừng xin lỗi Cung Trầm.

"Tôi không dám nữa...... thực xin lỗi Cung tổng...... Tôi không nên bỏ thuốc ngài...... Ô ô......"

"Đau quá...... phu nhân...... xin hãy cứu tôi......"

[EDIT] BETANhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ