Chương 6

263 20 0
                                    

Edit + Beta: ALice.

Bồ Dao Tri yên lặng mà lau nước mắt. Cậu cũng khóc không lâu. Có lẽ là trong lòng cậu đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật mình ngu ngốc rồi, cho nên Bồ Dao Tri rất nhanh liền nín khóc.

Cậu yên lặng dùng khăn tay lau sạch nước mắt trên mặt đi.

Lau khô nước mắt xong, cậu cúi đầu nhìn khăn tay đã bị nước mắt của mình hoàn toàn dính ướt. Lại nhớ đến Cung Trầm thích sạch sẽ như vậy, vì thế không có mặt mũi nào mà trực tiếp trả lại cho Cung Trầm.

Cậu nghẹn giọng nói: "Giữa trưa mình sẽ giặt sạch khăn tay trả lại cho......"

"Không cần." Cung Trầm trực tiếp cắt ngang, "Tôi từ bỏ, vứt nó đi."

Bồ Dao Tri chất phác mà ò một tiếng, theo bản năng chuẩn bị nghe lời Cung Trầm, vứt bỏ nó. Nhưng khi cậu nhìn hoa văn xinh đẹp trên khăn tay, do dự một hồi, vẫn không nỡ vứt đi.

Bồ Dao Tri lúng ta lúng túng, thử hỏi: "Vậy...... vậy cái khăn tay này có thể tặng cho mình sao? Cái khăn tay này đẹp như vậy...... vứt đi thì thật sự là quá đáng tiếc......"

Cung Trầm mắt cũng không nâng, ném xuống hai chữ 'tùy ý', liền quay đầu rời đi. Được sự cho phép, Bồ Dao Tri lập tức vui vui vẻ vẻ mà cất khăn tay vào trong túi.

Bởi vì cái khăn tay này của Cung Trầm, mới vừa rồi Bồ Dao Tri còn uể oải rơi nước mắt thì lập tức tỉnh thần lại, tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Cậu nghĩ thông suốt rồi.

Bồ Dao Tri gắt gao đi theo sau Cung Trầm, cậu thấp hơn Cung Trầm ước chừng một cái đầu rưỡi, giống như một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Cung Trầm vậy.

Bồ Dao Tri lấy đủ dũng khí, hạ quyết tâm nói: "Bạn học Cung Trầm, mình, mình nghĩ kỹ rồi! Mình sẽ không kết bạn mới nữa! Kết bạn nhiều như vậy cũng vô dụng, cho nên mình chỉ kết bạn với hai người là đủ rồi!"

Cung Trầm đi phía trước, cũng không phải quá muốn để ý đến cậu. Nhưng nhớ lại vừa nãy cậu khóc, thì Cung Trầm vẫn cực kì có lệ mà ừm một tiếng.

Được Cung Trầm đáp lại, trong lúc nhất thời, tinh thần của Bồ Dao Tri chấn động lớn. Cậu lập tức dọn sạch hết khói mù vừa rồi.

"Từ nay về sau, bạn học Cung Trầm chính là bạn tốt nhất của mình luôn nè!" Bồ Dao Tri trịnh trọng tuyên bố.

Cung Trầm bước chân hơi dừng, kinh ngạc quay đầu lại.

Vừa rồi hắn đưa cậu đến sân thượng, bất quá chỉ bởi vì nhất thời mềm lòng, lại hoặc là đã chịu đủ bộ dáng ngu xuẩn bị lừa kia của Bồ Dao Tri, mà không phải muốn làm bạn tốt nhất với cậu.

Nhưng mà, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Bồ Dao Tri, còn có vẻ mặt xán lạn kia của cậu, thì Cung Trầm phảng phất lập tức bị nghẹn lại. Sau một lúc lâu cạn lời, thì cũng không nói ra được câu nào.

Cuối cùng, Cung Trầm nhẹ chậc một tiếng, vẻ mặt của hắn quái dị mà liếc mắt nhìn Bồ Dao Tri, ngay sau đó quay đầu liền đi.

Bồ Dao Tri tung tăng đuổi kịp.

.........

Chương trình học buổi sáng rất nhanh liền kết thúc.

[EDIT] BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ