Chương 3

254 27 0
                                    

Edit + Beta: ALice.

Ở trường học mới rồi có thêm bạn mới, hơn nữa bạn mới còn vừa cao vừa đẹp trai nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi, thì Bồ Dao Tri liền không khỏi vui vẻ mà khóe miệng cong lên.

Buổi tối, Bồ Dao Tri đi xe buýt về nhà. Về đến nhà xong, thì vẫn như lúc bình thường, không có một bóng người.

Nhưng Bồ Dao Tri lại không hề cảm thấy buồn bực và ủ rũ giống như trước đây nữa. Cậu đeo cặp, mang theo tươi cười vui sướng mà trở lại phòng của mình, sau đó lập tức mở sách bài tập ra, bắt đầu làm bài tập.

Ngay lúc cậu đang buồn rầu khi không giải được đề trong bài tập, thì cậu liền bỗng nhiên nhớ tới một việc.

Ấy chết! Quên mất không xin phương thức liên hệ của Cung Trầm rồi!

Thôi.

Ngày mai lại tìm bạn ấy xin vậy!

Bồ Dao Tri nghĩ như vậy xong, lại một lần nữa vùi đầu vào trong biển đề. Mất gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng mới làm xong bài tập, chờ đến lúc cậu buông bút, thì đã là buổi tối 11 giờ.

Cậu buồn ngủ mà ngáp một cái, sau đó duỗi người. Tắm rửa xong, cậu nằm lên giường đi vào giấc ngủ. Bồ Dao Tri vui vẻ đi ngủ, chờ đợi ngày mai lại đến.

6 giờ sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đánh thức Bồ Dao Tri.

Cậu xốc chăn lên rời giường, thay quần áo xong xuôi, liền đeo cặp sách đi ra ngoài phòng khách. Trong phòng khách, quả nhiên, mẹ Bồ sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Thấy thế, Bồ Dao Tri xoay người đi vào phòng tắm đánh răng, đánh răng xong lại trở lại phòng khách, sau đó an tĩnh mà ngồi trước bàn ăn. Mẹ Bồ theo thường lệ vẫn ăn mặc một thân áo ngủ, ngồi đối diện với Bồ Dao Tri.

Mẹ Bồ quan tâm hỏi: "Hôm qua là ngày đầu tiên ở trường, con trải qua như thế nào? Có bạn học nào bắt nạt con hay không? Có quen được bạn mới nào hay không?"

Bồ Dao Tri gặm màn thầu và bánh bao mà mẹ Bồ hâm nóng cho cậu, nghiêm túc đáp lời: "Dạ khá tốt, không có bạn học nào bắt nạt con hết. Con cũng quen được bạn mới nữa! Nhưng mà... học tập có chút khó khăn, có đôi khi con nghe có chút không hiểu cho lắm..."

Mẹ Bồ nghe đến đó, không khỏi thở phào nhẹ nhàng một cái.

Cô xoa xoa ngực, nói: "Vậy là tốt rồi, mẹ cũng an tâm. Việc học cũng không nên gấp gáp, cứ từ từ. Không phải có một câu gọi là người chậm cần bắt đầu sớm sao."

Nghĩ đến học tập, cảm xúc của Bồ Dao Tri không khỏi có chút hạ xuống, "Bạn ngồi cùng bàn với con cũng là Beta, nhưng cậu ấy thông minh hơn so với con nhiều... Cậu ấy nghe hiểu hết luôn."

Thông minh hơn nhiều...

Nghe được lời này, trong lòng mẹ Bồ vi diệu một cái chớp mắt. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.

Mẹ Bồ theo bản năng nói: "Người bạn Beta ngồi cùng bàn kia của con, chính là bạn mới mà con quen được ở trường sao?"

"Dạ!" Bồ Dao Tri gật đầu thật mạnh.

[EDIT] BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ