Chương 96

240 18 2
                                        

Edit + Beta: ALice.

Cung Trầm có ở hay không cũng không ảnh hưởng hay thay đổi được Bồ Dao Tri mảy may.

Ngược lại là Cung Trầm sau khi rời khỏi thành phố B, trong lòng lo lắng sốt ruột hoàn toàn không cách nào một lòng tập trung vào công việc.

Chuyện của Tề Tử Ngu trước sau khiến hắn canh cánh trong lòng.

Nếu lại xuất hiện 'Tề Tử Ngu' thứ hai thì sao?

Tuy rằng Bồ Dao Tri không mềm yếu vô lực giống Beta bình thường, nhưng ở trước mặt Alpha chiếm ưu thế áp đảo về lực lượng thì Beta vốn không phải là đối thủ.

Nếu Alpha muốn làm gì với Beta thì Beta vốn không có cách nào phản kháng.

Cung Trầm không cách nào yên tâm.

Tuy rằng sau khi hắn bị điên hoàn toàn thì hắn có thể giao hết toàn bộ tài sản của hắn cho Bồ Dao Tri......

Nhưng an toàn nhân thân của Bồ Dao Tri thì sao?

Đến lúc đó ai tới bảo đảm?

Thành phố A, trên xe hơi Cung Trầm nghĩ rồi lại nghĩ.

Một lát sau, hắn móc di động ra gọi điện thoại.

Trước khi hắn hoàn toàn điên thì hắn phải an bài tốt tất cả trước.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

......

Cung Trầm dự cảm cũng không sai.

Ngày thứ năm hắn rời đi, Tề Tử Ngu cuối cùng cũng tìm được cơ hội trốn ra khỏi nơi trông giữ gã tìm được Bồ Dao Tri.

Ngắn ngủn một đoạn thời gian không gặp, Alpha lúc trước không ai bì nổi hiện giờ nhìn chật vật giống như một kẻ vô gia cư.

Tóc của Tề Tử Ngu rối bù như một đống cỏ dại, vành mắt xanh đen bắt mắt lại nổi bật.

Quần áo trên người gã tản ra một loại tanh tưởi khó có thể hình dung, không biết đã bao lâu không tắm rửa.

Buổi tối 8 giờ, Tề Tử Ngu đột nhiên xuất hiện ở con đường mà Bồ Dao Tri tan tầm nhất định phải đi qua, đứng chắn trước mặt Bồ Dao Tri.

Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Tề Tử Ngu, Bồ Dao Tri dừng lại bước chân, đuôi lông mày nhướng lên.

Tề Tử Ngu đứng cách Bồ Dao Tri nửa thước, khóe môi nhẹ cong, chào hỏi.

"Bồ Dao Tri, đã lâu không gặp."

Bồ Dao Tri không đáp lại, vẻ mặt lạnh nhạt lại bình tĩnh.

Quan hệ giữa cậu và Tề Tử Ngu không phải loại có thể tốt đến mức chào hỏi lẫn nhau.

"Có việc gì sao?" Cậu nhàn nhạt hỏi lại.

Tề Tử Ngu nhìn bộ dáng lạnh nhạt này của Bồ Dao Tri, nén giận.

Gã há miệng muốn mắng, nhưng mới vừa hé miệng thì từ trong miệng gã toát ra tới lại là một tiếng ho khan vô cùng suy yếu.

Lần trước bị thương quá nặng, gã đã dưỡng một đoạn thời gian mà vẫn còn chưa tốt hẳn.

Tề Tử Ngu nhìn Bồ Dao Tri, nén giận vừa tức vừa gấp nhưng gã cũng không có biện pháp gì với đối phương.

[EDIT] BETANhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ