Chương 22.1

385 27 4
                                    

Edit + Beta: ALice.

1.

Rời khỏi chỗ Hoài Thi, trở về lớp học lần nữa. Quả nhiên, trong lúc cậu rời đi, bàn học của cậu lại bị những người khác trong lớp lật đổ, sách giáo khoa và sách bài tập rơi đầy đất.

Người trong lớp học vui sướng khi người gặp họa mà nhìn cậu.

Hiển nhiên.

Người khởi xướng của tất cả những việc này là ai, không cần nói cũng biết.

Đối với loại tình cảnh này cậu đã sớm tập mãi thành quen, thấy nhiều không trách.

Cậu bình tĩnh mà trầm mặc nâng bàn học dậy lần nữa, nhặt lên sách giáo khoa và sách bài tập của mình xong, sau đó an tĩnh mà ngồi vào chỗ của mình.

Toàn bộ quá trình, vẻ mặt cậu lạnh nhạt, ánh mắt không hề gợn sóng, từ đầu tới đuôi, trên mặt không hề có mảy may ý cười nào.

Từ sau khi chuyện bỏ thuốc kia qua đi, trên mặt Bồ Dao Tri, đã không còn có bất cứ tươi cười nào nữa.

Phảng phất thật giống như là...... cậu đã hoàn toàn quên mất nên cười như thế nào vậy.

......

Một ngày mơ màng hồ đồ qua đi.

Bồ Dao Tri cõng cặp sách vừa dơ vừa thúi về nhà.

Vẫn bình thường như mọi khi.

Cậu lấy sách giáo khoa và sách bài tập ra, sau đó cầm cặp sách, đi vào phòng tắm, bắt đầu chậm rì rì giặt sạch.

Tốn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng giặt sạch những vết bẩn ở trên cặp.

Sau khi giặt sạch, cậu phơi cặp ở trên ban công.

Phơi cặp xong, cậu đứng dậy, về phòng ngủ bắt đầu làm bài tập.

Ở trên bàn học trong phòng ngủ của cậu, có đặt một chiếc khăn tay.

Khăn tay được gấp cẩn thận gọn gàng, lẳng lặng mà đặt trên mặt bàn học của cậu.

Cái khăn tay này vừa nhìn liền biết cực kỳ sang quý, đúng là chiếc khăn mà lúc trước Cung Trầm đưa cho cậu.

Cậu còn đặt riêng ở chỗ dễ thấy trên bàn học.

Chính là vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.

Mỗi ngày nhìn thấy, mỗi ngày đều không tiếng động nhắc nhở mình.

Nhắc nhở thân phận của mình.

Cậu là một Beta cấp thấp.

Beta cấp thấp là gì?

—— là rác rưởi.

Rác rưởi thì nên tự mình hiểu lấy, thức thời, an phận mà ở trong đống rác, đừng đi vọng tưởng những thứ khác.

Mà tất cả những thứ cậu gặp phải trước mắt, đều là hậu quả của việc cậu không tự nhận rõ thân phận của mình.

Là cậu xứng đáng, không trách người khác được.

Lúc Bồ Dao Tri giặt cặp, rồi về phòng ngủ làm bài tập xong, thì đã là buổi tối 11 giờ rưỡi.

[EDIT] BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ