Chương 93

188 10 0
                                        

Edit + Beta: ALice.

Bồ Dao Tri rơi vào một loại trạng thái nghi hoặc và mê mang.

Cậu không hiểu được Cung Trầm.

Cậu cho rằng, cuối cùng Cung Trầm cũng mất đi hứng thú với cậu nhưng hình như lại không có.

Nhưng mà.

Cung Trầm lại không chấp nhất khác thường với cậu giống như trước kia. Nếu không phải bởi vì Tề Tử Ngu, thậm chí hắn cũng không tính toán lại xuất hiện trước mặt cậu.

Rốt cuộc Cung Trầm đang suy nghĩ gì?

Bồ Dao Tri nghĩ không rõ.

Rõ ràng công ty là hắn thu mua, đường đường một Alpha đỉnh cấp như Cung Trầm vì sao phải nói mình là Beta?

Còn nữa.

Vì sao hắn muốn giúp đỡ Đào Lê?

Ngay từ đầu cậu vốn nghĩ rằng, Cung Trầm và Đào Lê đạt thành quan hệ lợi ích nào đó. Nhưng từ trước mắt xem ra, sau khi Đào Lê được tuyển thì Cung gia vẫn chưa đạt được chỗ tốt cụ thể nào.

Cung Trầm hoàn toàn khiến cậu rơi vào trong mê hoặc.

......

Giữa trưa 12 giờ, Bồ Dao Tri không đói bụng nên không đến nhà ăn công ty dùng cơm.

Không ngờ.

Một tiếng sau, giám đốc phòng nghiệp vụ có tiếng là keo kiệt trong công ty đột nhiên tuyên bố hôm nay mình trúng giải thưởng lớn. Vì chúc mừng nên quyết định mời tất cả mọi người trong công ty ăn cơm.

Một chúng nhân viên trong công ty không hiểu ra sao, sôi nổi suy đoán có phải giám đốc phòng nghiệp vụ hôm nay uống lộn thuốc hay không.

Một chúng nhân viên nghi hoặc khó hiểu không rõ nội tình, buồn bực đối phương rốt cuộc là trúng giải thưởng lớn gì.

Những người khác nhìn không ra, nhưng nếu Bồ Dao Tri nhìn không ra này đến tột cùng là kiệt tác của ai vậy cậu chính là kẻ ngu ngốc.

Trình độ keo kiệt của giám đốc phòng nghiệp vụ quả thực đã tới mức hiếm thấy trên đời.

Người như vậy, tuyệt đối không thể bởi vì trúng một giải thưởng lớn mà vui mừng đến độ mời mọi người trong công ty ăn cơm.

Bồ Dao Tri im lặng không nói.

Cung Trầm hắn...... rốt cuộc muốn làm gì?

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

......

Vài ngày sau, trên đường đi làm trời đột nhiên đổ mưa to.

Bồ Dao Tri không mang dù theo.

Nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mưa xối.

Buổi chiều 1 giờ rưỡi, làm việc một buổi sáng cậu đứng dậy hỏi vị trí đi phòng vệ sinh một chuyến.

Đi vệ sinh bất quá cũng chỉ ngắn ngủn vài phút, nhưng chờ đến lúc cậu lại lần nữa trở lại chỗ ngồi thì trên mặt bàn làm việc của cậu thì không biết khi nào lại xuất hiện một chiếc dù đen mới tinh.

[EDIT] BETANhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ