Chương 72

337 32 4
                                        

Edit + Beta: ALice.

Cung Trầm nhu nhược đáng thương, lông mi cong vút nồng đậm bị nước mắt ướt át dính ướt.

Hắn tủi thân đáng thương yếu thế với Beta, mưu toan có được một chút thương hại của Beta.

Tuy rằng hắn hiện tại giống một con chó không nhà để về, nhưng hắn đã vô tâm để ý những thứ này.

Ngay lúc hắn quỳ xuống trước mặt Bồ Dao Tri, trên mặt chảy xuống nước mắt ướt át kia thì hắn đã vứt hết toàn bộ lòng tự trọng và ngạo khí ra sau đầu.

Cao lớn Alpha hóa thân trở thành một con chó hoang, chó hoang cúi đầu cao ngạo của mình xuống, hy vọng chủ nhân trước mắt có thể sờ sờ đầu hắn.

Nhưng chỉ tiếc, Bồ Dao Tri chưa bao giờ nuôi chó.

Đã từng, Cung Trầm khinh thường vòng cổ xích chó trên cổ của Lệ Túc, cảm thấy Lệ Túc quả thực là điên rồi. Lệ Túc đường đường là một Alpha đỉnh cấp, thế nhưng vì một Beta lại đeo thứ chỉ dành cho chó, tự hèn hạ chính mình.

Nhưng hiện tại.

Cung Trầm chỉ sợ xem như tự mình cũng mang lên vòng cổ, lấy lòng mà đưa một đầu khác của xích chó đến tay của Bồ Dao Tri thì người sau cũng khinh thường tiếp nhận.

Trước đây hắn từng khinh thường một lần, hiện tại tất cả đều biến thành hắn làm thế nòa cũng không có được.

Chỉ thấy Beta mặt không cảm xúc nhìn về phía ngón tay đang đưa ra của mình, cậu thấy Alpha thật cẩn thận, vô cùng lấy lòng mà câu lấy ngón trỏ thon dài của mình, mặt không cảm súc mà rút tay mình lại.

Động tác của Cung Trầm thất bại.

Trong lòng cũng theo đó trống rỗng.

Bồ Dao Tri lạnh nhạt rút tay mình về, rồi sau đó lại cực kỳ nhẫn nại khuyên nhủ Cung Trầm lần nữa: "Cung Trầm, Beta và Omega trên đời nhiều như vậy, cậu không nhất thiết một hai phải treo cổ ở trên người tôi."

Bồ Dao Tri vô tình nói.

"Chỉ cần cậu nguyện ý, tự nhiên có bó lớn Beta và Omega nguyện ý ở bên cạnh cậu."

"Cho nên."

"Đừng lại lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa."

"Đây là tốt cho cậu, cũng tốt cho tôi."

"Đến nỗi chuyện trước kia...... chưa nói tới tha thứ hay không, bởi vì từ căn bản mà nói ngoại trừ ngạo mạn cùng cao ngạo ra thì cậu cũng là người bị hại. Nếu không phải trước kia tôi quá ngu ngốc, chuyện kia nói đến cùng cũng sẽ không xảy ra, đây cũng không phải do cậu sai."

"À đúng rồi, những lời này trước đây tôi cùng đã nói với cậu rồi."

Nếu đã nói rồi thì lúc này Bồ Dao Tri cũng lười nói lại.

Cậu vốn không phải người nói nhiều.

Cung Trầm ngơ ngẩn nghe.

Hắn ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt từ đầu tới cuối không có chút thay đổi nào kia của Bồ Dao Tri, một câu cũng không thể nghe vào.

[EDIT] BETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ