33

32 4 0
                                    

Ra chap mới nha ^^ .
Chỉ còn khoảng 5 chap nữa là hết Chap cuối D sẽ cho Ya nha coi như chuộc tối với các bé dể thương của fam mình

__________ Chap 33 _____________

_ '' YONG'' _ Hắn lừng lững đứng dậy, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào bức tường đối diện đầy đe dọa.

_'' Ok, ok.. bình tĩnh nào, ta sẽ cho ngươi thấy Yong của ngươi trước... vẫn như cũ, ok, ta không để cho nó chết đâu, ngươi yên tâm.'' _ Giọng gã lạnh tanh.

Hắn khe khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng hiện ra và vụt biến mất. Từng bước chậm chạp, hắn lê từng bước, lôi theo những đọan xích khổng lồ đang khóa chặt đôi chân hắn. Ánh mắt xanh rì khe khẽ lay động và sáng dần lên ma quái_ Hắn sắp được nhìn thấy Yong.

Cánh cửa sắt nặng trịch từ từ được kéo lên, để hiện ra dãy hành lang trắng toát, lạnh lẽo. Kéo theo đống dây xích nặng chịch, hắn lê bước ra khỏi căn phòng kinh tởm như địa ngục, mái tóc dài trắng xóa vương đầy máu xõa xuống, che đi nửa khuôn mặt lạnh băng của hắn.

_ '' Hahaha... thật khó có thể hình dung, Huyết Phụ lừng lẫy trong truyền thuyết, lại tơi tả đến thế này trong tay ta.'' _ Chất giọng the thé chợt cất lên ngay sát bên hắn.

Khẽ nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lại. Là Gã, kẻ đã ngăn hắn mang Yong đi vào ngày hôm ấy, nhưng hôm nay gã thật khác _ Hắn có thể cảm nhận được âm khí thoát ra từ gã, thứ âm khí khủng khiếp của chính hắn đang tỏa ra từ người gã, chúng bao bọc và mang đến cho gã thứ sức mạnh mà gã mong muốn. Nhưng hắn chẳng quan tâm. Một nụ cười nhạt khe khẽ vẽ ra trên đôi môi hắn, ánh mắt lạnh băng khinh thường, hắn vẫn ngạo nghễ nhìn gã chẳng chút kiêng dè, trong măt hắn, gã vẫn chỉ là thứ dơ bẩn tầm thường, chẳng đáng bận tâm.

Nhận thấy cái nhìn lạnh băng đầy khinh thường của hắn, nụ cười đắc chí trên môi gã biến mất, khuôn mặt gã đanh lại, khó chịu, đôi mắt gã lóe sáng rực đầy giận dữ, nhìn xoáy vào hắn như thiêu đốt.

Hắn mặc kệ, từng bước từng bước nặng nề, hắn tiếp tục kéo lê đống dây xích, hướng đến căn phòng nhỏ cuối hành lang, nơi mà mỗi ngày hắn đều hướng đến, nơi hắn biết hắn có thể nhìn thấy Yong của hắn vẫn được bình yên và vẫn sống.

_'' Rầm''_ Đột nhiên cả thân hình to lớn của hắn bị hất tung, bay thẳng vào bức tường đối diện 1 cú cực mạnh, khiến 1 mảng tường to vỡ tung ra từng mảng, đổ sập xuống. Hắn nhắm nghiền mắt, nhẹ nhàng gượng dậy giữa đống gạch đá, và chậm rãi nhìn về phía gã _ kẻ vừa tặng cho hắn 1 cú đá trời giáng _ Ánh mắt lạnh băng chẳng chút xoay chuyển của hắn càng khiến gã như muốn nổi điên lên, 1 lần nữa, gã lại lao đến nhanh như cắt. Trong tích tắc, gã bóp chặt lấy cổ hắn bằng cả hai bàn tay gân guốc của gã và nhấc bổng lên đầy tức giận.

Chẳng mảy may kháng cự, hắn để mặc cơ thể to lớn của mình treo lơ lửng trong tay gã.

_ '' Ngươi đã mạnh lên nhiều nhỉ _ Hắn khẽ nhéch môi cười, ánh mắt lạnh băng khinh khỉnh nhìn gã chắc chút ngại ngần hay sợ hãi.

Gã càng điên tiết, ánh mát sáng rực hằn lên những tia máu đỏ đầy giận dữ. Gã cố hết sức bóp chặt lấy cổ hắn, đôi tay gân guốc nổi đầy gân xanh kinh tởm, tiếng gầm gừ cứ khe khẽ vang lên trong cuống họng căng cứng của gã, thứ âm khí khủng khiếp đen ngòm từ người gã từ từ trào ra, cuốn theo cành tay gã và quấn chặt lấy đôi tay gồng cứng đang bóp lấy cổ hắn. Nhưng mặc kệ sự cố gắng và sức mạnh của gã, hắn vẫn thế, chảng mảy may chống cự hay phản ứng, khuôn mặt dửng dưng lạnh băng không tí cảm xúc, ánh mắt nhìn gã vẫn thản nhiên đến gần như thương hại.

GTOP LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ