37

30 2 0
                                    

37________ Chap 37_________

Chiều tà, hoàng hôn trải dài, yên tĩnh.

Cũng như những ngày trước,Hắn ôm cậu ngồi vắt vẻo trên thành ban công, trong vòng tay to lớn, lanh lẽo của hắn, Yong vẫn nằm yên, ngoan ngoãn, chìm vào giấc ngủ sâu hút. Khe khẽ hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu, hắn khẽ thở dài, ngoái đầu nhìn về hướng thành phố xa xa, nơi những cột khói vẫn còn bốc cao, ánh mắt hắn buồn bã, tuyệt vọng và mệt mỏi.

Đã 3 ngày kể từ hôm hắn mặc kệ tất cả và ôm lấy cậu, mọi thứ càng lúc càng trở nên tệ đi. Yong càng lúc càng ngủ rất nhiều, đôi mắt cậu cũng chẳng còn nhìn rõ được hắn dù hắn vẫn đang ôm ghì lấy cậu, cơ thể yếu ớt như tan biến bất cứ lúc nào của cậu khiến hắn như phát điên lên, tức giận, đau đớn đến cùng cực, nhưng tất cả việc hắn có thể làm chi la ôm lấy cậu, hôn cậu thật nhiều kể cả khi cậu tỉnh hay khi cậu chìm vao giấc mộng, và níu kéo sự sống của cậu bằng những vien thuốc được đổi bằng chính dòng máu đắng chát của mình.

Daesung vẫn chưa trở lai, CL cũng đã đi đâu mất, chi còn mổi SeungRi vẫn thay hắn chăm sóc cho cậu mỗi khi hắn phải đi gặp gã khốn chủ tịch cua hội thợ săn.

Tất cả mọi thứ dường như đều chậm lại, không lối thoát và mù mịt.

Bất lực, cảm giác đó khiến cơ thể hắn cũng như đang mất dần cùng sự sống của Yong. Hắn là kẻ mạnh nhất, thế giới ma quái mà hắn từng mơ ước thống trị đã hình thành và chờ hắn, nhưng giờ đây, cái cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng trước Yong khiến hắn thấy chính bản thân minh cũng nhỏ bé va yếu ớt đến cùng cực.

_'' Huynh''_ Bỗng 1 làn khói từ đâu tụ lại, Daesung xuất hiện và cất tiếng gọi.

Chậm chạp, mệt mỏi, hắn khẽ xoay nhìn lại. Daesung thoáng giật mình khi nhìn hắn, ánh mắt sắc lẻm thường ngày giờ mệt mỏi và u ám, hắn cứ như 1 bức tượng ko sức sống, chỉ biết ôm riết lấy cơ thể Yong trong vòng tay, thu mình lại như sợ ai đó sẽ xuất hiện và cướp đi mất báu vật của riêng hắn.

_'' Thuốc cho Yong'' _ Hắn mệt mỏi lên tiếng, chất giọng trầm khàn nặng nề.

_ ''Không thể.'' _ Daesung khẽ thở dài nhìn hắn _'' Thứ thuốc mà Yong uống thực ra là máu, thứ máu co chứa sức mạnh của huynh.''

Hắn sững lại, ánh mắt trừng trừng nhìn Daesung như không tin vào tai mình.

_'' Sức mạnh của ta???'' _ Giọng hát như lạc đi_'' Không thể nào... sao có thể... ta...''

Và rồi ánh mắt hắn long lên sòng sộc, máu.

_'' Gã khốn hút máu huyn, đã bắt Yong uống máu của chính gã'' _ Giọng Daesung trầm xuống. _'' Lẽ ra chi cần liên tục uống ít ra có thể kéo dài sự sống cho Yong, nhưng ...''

_'' Nhưng???''_ Hắn nhíu mày nhìn Daesung, ánh mắt bắt đầu sáng lên đầy sát khí.

_'' RB, Yong đang mang RB, chăc huyn cung nhận ra điều này rồi..'' _ Giong Daesung nặng chịch_'' RB đang phản ứng với ma lực từ sức mạnh của huynh, nên no đang rút dần sinh lực của Yong, nhưng nếu ngưng thuốc, RB cũng sẽ nổ tung vì phản ứng quá mạnh với cơ thể Yong trong 1 thời gian dài như vậy không thể ngay lập tức biến mất''

GTOP LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ