35

49 2 0
                                    


Chap này tả Yong hơi thảm xíu, mọi người đừng ném đá D tội nghiệp

D sẽ tranh thủ viết xong fic này nha, mong mọi người ủng hộ


_________ Chap 35 ___________

SeungRi khẽ cựa mình, thức dậy sau giấc ngủ dài bình yên. Khẽ nheo mắt nhìn quanh, cậu dễ dàng nhận ra mình đang nàm trong căn phòng nhỏ nơi động luyện thuốc của Daesung. Thoáng chút ngạc nhiên khi thấy mình nằm lăn lóc dưới đất, mặc dù có gối chăn đầy đủ, trong khi ngay bên cạnh là 1 chiếc giường. SeungRi khẽ nhỏm dậy, định leo lên giường vì cơ thể cậu vẫn còn rất mệt mỏi. Nhưng vừa chạm tay vào thành giường và định thần nhìn kỹ lại, SeungRi đã vội lùi lại. CL đang nằm chễm chệ trên giường, đôi mắt sắc lẻm nhìn cậu chăm chăm, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười mỉm đầy kiêu ngạo.

_'' Định leo lên nằm với ta à?''

_'' Không.. không..'' _ Seung Ri thoáng hốt hoảng, cậu vẫn nhớ rõ CL mạnh và tàn nhẫn thế nào trước cậu và Yong.

Vừa nói SeungRi vừa vội đứng dậy, cậu vội vàng bước nhanh ra cửa, đúng lúc ấy Taeyang bước vào, và SeungRi đụng ngay vào người anh. Hơi loạng choạng, nhưng Taeyag nhanh chóng đỡ lấy người SeungRi bằng cánh tay còn lại trong khi SeungRi vì bất ngờ cũng vội níu lấy vai anh.

_'' Cậu không sao chứ?'' _ Taeyang khẽ mỉm cười trấn an, lên tiếng hỏi.

_'' Hả? ..ah.. tôi... tôi không sao..'' _ SeungRi bối rối, thoáng chút lưỡng lự, cậu buông tay khỏi Taeyang, lung túng đưa tay gãi gãi mái tóc rối bù của mình, một cảm giác kỳ lạ và mơ hồ chợt xuất hiện trong cậu, dường như cậu đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.

Xoa nhẹ lên mái tóc bù xù của cậu dịu dàng, Taeyang quay sang CL.

_ Daesung về rồi đấy, cậu ấy bảo cần tập trung mọi người lại.

CL ngay lập tức ngồi dậy và rời khỏi giường, lướt nhẹ qua SeungRi vẫn còn đang loay hoay lung túng, cô khẽ nhếch môi cười, thì thầm.

_'' Trí nhớ của ngươi... quên mất gì rồi à ?''

SeungRi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn theo CL khó hiểu, cậu không nghĩ mình mất trí nhớ, cậu vẫn nhớ tất cả mọi thứ 1 cách rõ ràng, nhưng cảm giác trống rỗng cứ hiện hữu 1 cách kỳ lạ trong cậu. Nhưng rồi cậu nhanh chóng quyết định không chú ý đến điều đó nữa, khẽ bặm nhẹ đôi môi ra chiều quyết tâm, cậu bước vội theo CL ra ngoài, cậu rất muốn biết tin tức về hắn và Yong hiện đang ở đâu và ra sao.

SeungRi không nhận ra rằng, Taeyang từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu, ánh mắt anh nhẹ nhàng và dịu dàng rất mực và luôn thoáng chút u buồn. Anh hiểu rõ, đã qua 7 ngày kể từ hôm anh cho cậu uống thứ thuốc Daesung đưa, cậu giờ lại là chính cậu, không còn là SeungRi luôn lo lắng và chăm sóc, yêu thương anh của mấy ngày qua, nhưng anh trong 7 ngày, đã thực sự cảm nhận được thứ gọi là '' tình yêu'' mà chủ nhân anh luôn liều mạng nâng niu bảo vệ. Và rồi trong tich tắc, đôi mắt anh khẽ sáng lên, đôi môi vẽ ra 1 nụ cười ma quái, anh đã có 1 quyết định quan trong.

...................

Daesung ngồi trầm ngâm trên chiếc giường nhỏ ở động luyện thuốc, mọi người đều đã tập trung đầy đủ, nét mặt ai cũng hiện lên sự lo lắng khi thấy dáng vẻ trầm ngâm kỳ lạ của Daesung. Khẽ hít 1 hơi dài, anh băt đầu.

GTOP LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ