2

446 6 1
                                    

Chap 2.

.....1 ngày nhiều gió của 5 năm trước....

_Hyung, hyung!!!! Chuyền bóng cho em, bên này Ji Yong ah!!!! Bên này!!!

_Không!! Hyung sẽ tự sút vào lưới!! Còn không mau tránh ra!!!- Cậu thanh niên dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn, đôi chân chuyển động linh hoạt theo các đường bóng. Đôi mắt cậu ánh lên sự tự tin hồn nhiên của trẻ thơ.

Cả sân bóng rộng lớn chỉ có duy nhất 2 con người lăn tăn rượt đuổi quả bóng, mồ hôi mướt mát đầm đìa nhưng vẫn không làm nụ cười trên khóe môi họ kém đi phần rạng rỡ.

Sút!!!!

_VÀO!!!! YEAH!!!!!!

_Không tính, không tính!!! Là hyung ăn gian!!!!- Cậu bé với đôi mắt to tròn hậm hực giậm chân giận dữ, lao đến kéo áo hyung mình mà hét to.

_Suỵt!! Be bé thôi, em muốn bị họ phát hiện rồi xông vào đuổi chúng ta đi đấy à?- Ji Yong đặt tay lên môi ra vẻ thều thào bí mật.

Mỗi ngày chủ nhật cuối tuần Kwon Ji Yong lại lén lút đưa em trai mình là Kwon Ji Hyun đến đây để chơi bóng. Vì họ không đủ tiền để trả tiền thuê sân nên Ji Yong chỉ còn biết khổ sở đưa em trai mình đi vào cổng sau của sân bóng, hy vọng chút thời gian ít ỏi sẽ giúp Ji Hyun có thể thư giản.

Ji Yong thả người xuống thảm cỏ xanh mềm mại, khuôn mặt hồng hào chảy ướt mồ hôi vì vận động quá nhiều. Thế nhưng sự rã rời của cơ thể vẫn không ngăn 2 bóng người nhỏ nhắn tiếp tục quấn lấy nhau đùa nghịch.

_Hyung ah, hay là em không đi học nữa nhé, em sẽ đi làm giúp hyung kiếm thêm tiền!- Bỗng nhiên Ji Hyun quay sang nói với hyung mình, đôi mắt cậu bé long lanh sự chờ đợi.

_Ngốc! Em lại nói gì thế hả?!- Ji Yong mỉm cười hiền lành xoa đầu đứa em trai bé bỏng, ẩn sâu trong đáy mắt là sự xót xa-...Em chỉ cần học thật tốt, sống thật vui vẻ và khỏe mạnh, với hyung là tốt lắm rồi. Hiểu không, nhóc?!

_Nhưng,...hyung vất vả quá...- Ji Hyun cúi đầu nắm lấy vạt áo Ji Yong, đôi mắt xinh đẹp của cậu bé đã phủ mờ 1 màn sương.

Ji Hyun chỉ mới 8 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, thằng bé có thể cảm nhận được hết thảy mọi ánh mắt dè bĩu, khinh bỉ của thế gian dành cho 2 anh em mình. Chịu số phận oan nghiệt không cha không mẹ từ bé, Ji Yong và Ji Hyun chỉ có thể dựa dẫm vào nhau mà sống lay lắt qua ngày.

Ji Yong đã phải đi làm thêm đến bạc cả đầu để lo cho em trai mình cơm no ngày 3 bữa, và để Ji Hyun có thể như bao đứa trẻ khác đến trường người anh trai đó đã nhắm mắt đưa chân sa vào vũng lầy của bọn xã hội đen chuyên đâm thuê chém mướn.

_Chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, Hyunnie. Về thôi rồi hyung sẽ mua cái gì đó ngon ngon cho em nhé, chịu không?- Cúi nhìn em trai bằng ánh mắt ấm áp, Ji Yong cố gắng xóa nhòa thực tại bằng nụ cười lạc quan.

_Nào lên đây hyung cõng em về...- vừa nói Ji Yong vừa ngồi xuống ra hiệu cho Ji Hyun nhảy lên lưng mình-....Ôi, nặng quá, Ji Hyun của chúng ta đã béo thế này rồi cơ à?! Chẳng mấy chốc sẽ thành lợn mất thôi!

Vang lên phía sau là tiếng cười khúc khích hồn nhiên của Ji Hyun ngây thơ, đáng yêu. Cậu bé choàng tay ôm chặt lấy người hyung yêu thương của mình, với Ji Hyun hyung là tốt nhất trên đời!

_Thế nào, mì lạnh ngon chứ?!

_Vâng ạ, rất ngon! Mì lạnh là số 1, Ji Yong hyung là số 1!!- Cậu bé ngây thơ giơ giơ ngón tay cái bé tí của mình ra minh họa cho lời khen ngợi.

Ji Yong cười thật vui vẻ rồi nhấc bổng bế em trai lên tay xoay vòng vòng, tiếng nói cười vui vẻ va vọng hòa lẫn vào gió, ánh đèn đường hắt xuống in rõ bóng 2 con người 1 lớn 1 bé nắm tay nhau trong sự ấm áp của gia đình.

_Yah!!! Kwon Ji Yong!!!- Bỗng nhiên vang lên phía sau là tiếng gọi ồm ồm của 1 gã đàn ông.

Ji Yong nhanh chóng đặt Ji Hyun xuống rồi quay lưng lại. Cậu cắn môi dưới, đôi mi nhíu lại đầy vẻ lo lắng, 1 toán những tên đàn ông bặm trợn, tay lăm lăm gậy gộc đang chờ sẵn phía sau.

_Vẫn còn nhớ tao chứ hả?!- Người đàn ông đó cất tiếng rồi dần dần tiến lại phía Ji Yong và Ji Hyun đang đứng.

Ji Yong đẩy khẽ Ji Hyun ra phía sau mình, hy vọng cậu có thể che chở cho thằng bé.

_Hyung...- Đôi tay bé nhỏ của Ji Hyun bắt đầu run sợ, cậu bé cố gắng nắm chặt bàn tay to lớn của hyung mình.

_Đừng lo, hyung sẽ bảo vệ em.- Tiếng nói dịu dàng của người anh lặng lẽ vỗ về em trai nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn trừng trừng về phía kẻ địch.

_Món nợ của chúng ta lần trước có vẻ là chưa thanh toán xong nhỉ? Hôm nay chắc phải dứt điểm thôi chứ ?- Tên đàn ông dáng bộ hung ác, miệng vẫn còn nhai kẹo cao su cười cợt.-...Hôm nay tao nhất định phải đòi lại cả gốc lẫn lãi.

Dứt lời gã hất tay ra lệnh cho đám tay chân đang bao vây xung quanh Ji Yong động thủ. Cả bọn người bất nhẫn cầm thú lao đến dùng gậy bủa xuống thân thể 2 con người nhỏ bé kia không khoan nhượng. Ji Yong nhanh nhẹn ôm lấy Ji Hyun né đòn, cậu tung chân đạp vào bụng tên vừa tấn công mình rồi chồm đến đấm 1 cú vào đầu những tên khác. Giữa vòng vây kìm hãm Ji Yong như con thú điên hoảng loạn, cậu 1 mặt phải bảo vệ Ji Hyun 1 mặt phải nhanh chóng tìm đường rút chạy nếu không sức lực không thể cầm cự được lâu, bọn chúng quá đông!!

Vì đã quen với những trò đánh đấm của giới giang hồ nên Ji Yong không mấy khó khăn khiến gần 1 nửa bọn người kia ngã rạp lê lết, thế nhưng chàng trai ấy cũng đã bị thương khá nhiều. Cánh tay ôm Ji Hyun đã trở nên đau nhức run rẩy sau 1 đòn đánh lén của đối phương nhưng Ji Yong vẫn cố sức ôm chặt đứa em trai bé nhỏ, dùng cả tấm thân mình để bảo vệ.

Trên tay cậu Ji Hyun cũng đã khóc nấc lên vì sợ hãi, thằng bé chỉ mới 8 tuổi, cảnh tượng ghê sợ trước mắt thật sự làm nó quá kinh hãi. Ôm chặt lấy cổ hyung Ji Hyun thầm cầu mong sẽ có ai đó đến cứu lấy hyung mình.

_BỌN ĂN HẠI!!! ĐẬP CHẾT NÓ CHO TAO!!!!!- Tên đàn ông nọ nãy giờ vẫn đứng phía ngoài quan sát đã không thể chịu được khi thấy Ji Yong hoàn toàn chưa gục ngã. Gã giật phăng lấy 1 cây gậy rồi xông vào bên trong vòng vây, phải tự tay mình giết chết thằng nhóc ấy mới hả lòng.

Từ phía sau Ji Yong 1 bóng người lao thẳng đến, ánh đèn hắt xuống từ trên cao soi rõ vẻ mặt hung tợn, gian ác của gã.

_KHÔNG!!!! HYUNG!!!!!

Có tiếng trẻ con hét lên kinh hoàng, và rồi 1 thứ âm thanh trầm đục vang lên đau đớn.

BỐP!!!!!

1 dòng máu tươi phun trào ướt đẫm cả mái tóc non nớt của cậu bé có đôi mắt to tròn. Ji Hyun đã nhận lấy đòn tử!!

_JI HYUN!!!!!

Chỉ còn tiếng gào thét kinh hoàng của người anh trai, vòng tay vẫn ôm chặt nơi cổ Ji Yong giờ này lơi dần rồi buông hẳn. Đôi mắt Ji Hyun nhắm nghiền...

Ngay khi Ji Hyun nhìn thấy bóng đen phía sau anh trai, đầu óc non nớt của thằng bé chẳng còn biết gì ngoài việc anh trai nó đang gặp nguy hiểm. Và rồi khi cây gậy ấy giáng xuống Ji Hyun bé nhỏ đã nhắm chặt mắt liều mình lao người lên ôm chặt lấy đầu Ji Yong, để rồi thay hyung nhận lấy cú đánh oan nghiệt đó.

Đầu Ji Hyun gầy gò giờ đây bê bết máu, nhuộm đỏ chỉ là máu và thoi thóp trong màu máu...cậu bé 8 tuổi Kwon Ji Hyun yêu anh trai hơn bất cứ thứ gì trên đời...giờ đây đã ra đi...

Chiếc Limousine đen lướt đi xuyên màn đêm tĩnh mịch, kí ức chạy qua đầu Kwon Ji Yong giờ đây hệt như những cảnh vật nhạt nhòa lao nhanh bên cửa sổ. Nhắm mắt lại 1 màu u tối bao trùm, tiếng cười nói hồn nhiên, hình ảnh đáng yêu của 1 mảnh trái tim y, tên gọi Kwon Ji Hyun phút chốc lại ùa về. Em trai thân yêu, em trai bé bỏng, người duy nhất có khả năng làm tâm hồn Kwon Ji Yong bớt giá lạnh đã ra đi vĩnh viễn từ 5 năm trước.

Số phận nghiệt ngã, dòng đời đẩy đưa để ngày hôm nay đây thế gian lại có thêm 1 con quỷ băng giá, lãnh khốc vô tình mang tên Kwon Ji Yong.

Ji Yong liếc nhìn những vết bẩn vẫn còn vương trên áo mình, khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú hình ảnh của Ji Hyun và đôi mắt mờ đục của thằng bé kia lại 1 lần nữa đan xen mờ ảo. 1 đôi mắt trong veo, 1 đôi mắt mờ đục, thế nhưng tia nhìn xót thương khi nói về anh trai đều giống hệt nhau. Có nét gì đó lay động trong đáy mắt,có nét gì đó bi thương đau đớn...

Vật thể cồng kềnh đen sì ấy từ từ chuyển hướng vào khuôn viên của 1 căn biệt thự nằm tĩnh lặng ở phía ngoại ô thành phố. Chiếc cổng sắt trắng toát dịch mở nhường lối cho chiếc Limousine ấy tiến vào rồi lại nhanh chóng đóng sập, tiếp tục khoác lên mình vẻ yên lặng vốn có.

1 dãy những người đàn ông mặc âu phục đen xếp hàng cung nghênh sự trở về của chủ nhân. Cánh cửa xe bật mở bước xuống vẫn là chàng thanh niên tóc đỏ khi nãy, đôi mắt băng lãnh liếc qua 1 lượt rồi sải bước tiến vào trong.

_Thưa anh, còn...- Bỗng nhiên tiếng nói rụt rè của 1 tên đàn em nhanh chóng níu kéo bước chân của y.

Xoay người lại, thì ra là tên thuộc hạ lúc nãy nhận lệnh y mang thằng nhóc kia về. Ji Yong bước lại gần chiếc xe nãy giờ vẫn theo đuôi phía sau, nhíu mày nhìn vật thể nhỏ bé vẫn đang ngồi co rúm ró trong xe, đôi mắt đã ngập đầy nước mắt sợ hãi.

_Đem nó xuống bảo bọn người dưới tắm rửa sạch sẽ rồi cho nó ăn chút gì đi.- Y lạnh lùng ra lệnh. Thật không dám tin rằng lại có 1 ngày kẻ đứng đầu GD lại có thể hào phóng mà bố thí tình thương thế này.

Bọn đàn em tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn không dám lên tiếng, đây chắc có lẽ cũng chỉ là 1 trong những việc tùy hứng khó hiểu của con người ấy mà thôi.

Nhưng hơn ai hết chỉ có 1 mình Ji Yong hiểu rõ tại sao bản thân lại làm những chuyện kỳ quặc như thế. Hôm nay là ngày giỗ của Ji Hyun, giết 1 đứa bé trong ngày này không phải là chuyện khiến Ji Hyun trên thiên đường có thể hài lòng, vả lại 1 đứa bé mù thì có thể gây cho y mối nguy hiểm gì chứ ,vậy nên hãy cứ bao dung hết hôm nay đi.

Nói rồi Kwon Ji Yong lại nhanh chóng trở vào bên trong, để mặc cho cậu bé tội nghiệp vẫn không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Thân thể nhỏ nhắn cứ như co rút lại vào 1 góc trong xe, đôi tay gầy gò bấu chặt lấy di ảnh mà không thể ngăn tiếng khóc tấm tức thoát ra ngoài.

Choi Seung Hyun thằng bé vốn là đứa con trai tật nguyền của Choi Dong Wook đầu bếp của CN. Ngay từ nhỏ cậu bé đã cùng anh trai sống và làm việc với appa trong băng đảng CN nhưng tuyệt nhiên chỉ là công việc phụ bếp bình thường. Rồi đến 1 ngày người hyung yêu thương lại biến mất chẳng rõ nguyên do, ngay cả đến appa cũng chỉ đành bất lực nhìn con trai mình lâm vào chỗ chết thì Seung Hyun hiểu rõ nơi đây đã không còn an toàn. Và rồi Choi Dong Wook đã liều mạng đưa đứa con trai duy nhất chạy trốn khỏi hang ổ của bọn mặt người dạ thú ấy, nhưng không may trên đường đi hành tung của ông đã bị phát hiện, bọn người dã man đã nhẫn tâm giết chết người bố tội nghiệp đó chỉ với 1 phát đạn vào đầu. Appa chết ngay bên cạnh mình nhưng đôi mắt mù lòa của Seung Hyun đáng thương tuyệt nhiên không thể nhìn thấy được, chỉ vang vọng bên tai là tiếng nổ súng chát chúa và cái siết tay đang dần buông lơi. Đứa bé đáng thương lại bị đem về chuẩn bị thành món hàng cho chuyến buôn nội tạng sắp đến.

_Thằng oắt xem như mạng mày lớn được đức Ngài mang về nếu không thì đã 1 phát vào đầu như lũ khốn ở CN rồi!- Tên đàn em vẫn tiếp tục lầm bầm chửi rủa khi vác Seung Hyun xuống khu vực dành cho kẻ hầu hạ.

Hắn thả cậu bé xuống cho 1 người phụ nữ trung niên rồi hất hàm cất giọng trịch thượng:

_Bà Lee tắm cho thằng nhóc này rồi cho nó ăn cái gì đi! Lệnh của Ngài đấy!

Bỏ dở công việc đang làm, người đàn bà họ Lee ấy ngạc nhiên quay sang nhìn cậu bé tội nghiệp vẫn đang run rẩy kia.

_Ai thế? Sao ông chủ lại mang về?

_Không biết! Lo mà làm theo lệnh đi lằng nhằng để ăn đạn vào đầu à?- Chẳng có gì là tôn trọng người lớn tuổi, gã vẫn giữ thái độ xấc láo cộc lốc ấy, nói rồi nhanh chóng biến mất dạng.

Người đàn bà kia nhẹ nhàng tiến lại gần Seung Hyun, bà khẽ lau những vết bẩn trên gương mặt cậu bé, ở Seung Hyun có nét gì đó bi ai khiến người khác phải thương cảm. Cảm giác có người chạm vào mình Seung Hyun theo phản xạ rụt người lại sợ hãi mà tránh né, trong đôi mắt vẫn chưa vơi sự hốt hoảng, lo lắng.

_Đừng sợ, ông chủ đã mang cháu về đây chắc sẽ không làm hại cháu đâu. Để ta tắm rửa rồi kiếm chút gì đó cho cháu ăn nhé!- Bà mỉm cười, 1 tay nâng Seung Hyun đứng dậy rồi đi kiếm 1 cái khăn bông thật lớn.

Để mặc Seung Hyun đứng đó, bà Lee loay hoay trong phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho cậu bé, nhìn những vết thương vẫn còn rướm máu trên thân thể gầy gò người đàn bà tốt bụng kia không khỏi chạnh lòng.

_Nào lại đây, để ta giúp cháu tắm!- Thò đầu ra khỏi phòng tắm bà vẫy vẫy tay gọi Seung Hyun.

Nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt mờ đục ngơ ngác cùng cái mím chặt môi của thằng bé. Nhận ra sự lạ lùng, bà Lee từ tốn đi về phía Seung Hyun, đặt 1 tay lên vai Seung Hyun cố gắng trấn an:

_Đừng sợ, ta chỉ muốn giúp cháu tắm thôi mà.- Nói rồi bà kéo cậu bé về phía phòng tắm, nhưng khi thấy Seung Hyun nhăn nhó vì đau đớn khi va phải chiếc bàn ngay bên cạnh bà Lee mới vỡ lẽ, cậu bé hoàn toàn không thấy đường!

_Cháu...không nhìn thấy à?!- Bà rụt rè nhìn Seung Hyun.

Giọng nói ấm áp dịu dàng của người đàn bà phần nào giúp Seung Hyun trấn tĩnh, cậu bé chầm chậm gật đầu. Thở dài thương cảm, bà Lee từ tốn dẫn Seung Hyun vào phòng tắm rồi nhẹ nhàng giúp đứa trẻ tội nghiệp kia tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi đã lột bỏ cái vẻ dơ bẩn xấu xí trên người Seung Hyun, bà Lee mới giật mình, tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ đứa bé trông vẫn tưởng xấu xí đen nhẻm này lại có 1 vẻ đẹp tuyệt vời đến vậy. Màu da nâu khỏe mạnh, đôi mắt sắc sảo, chiếc mũi thẳng cùng bờ môi nam tính càng khiến cho cậu bé có 1 sức hút mãnh liệt. Chẳng phải người ta vẫn nói thế này gọi là đẹp từ trong trứng sao???? Tuy rằng thân hình hơi gầy nhưng bà tin chỉ cần cho thằng bé ăn uống đàng hoàng 1 chút thì chắc chắn cơ thể sẽ lại khỏe mạnh và rắn chắc. Ông chủ mang nó về chắc lại muốn trong nhà có thêm kẻ hầu người hạ đây mà, tuy rằng hầu hạ cái gì thì bây giờ bà vẫn còn chưa biết.

Khi đã tìm được cho Seung Hyun 1 bộ quần áo thích hợp người đàn bà tốt bụng mới mang cho cậu bé 1 ít thức ăn vừa nấu, rồi bà dặn dò thật kỹ sau khi ăn xong thì ngồi đây đợi bà sắp xếp cho cậu chỗ nghỉ ngơi. Seung hyun gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn đó. Qủa thật cậu đã rất đói bụng và sợ hãi, từ lúc không nhìn thấy mà đâm sầm vào người đó ở hang ổ của CN, Seung Hyun vẫn chưa dám tin rằng mình sẽ được an toàn. Sự mất tích của Ji Hoon, cái chết của appa lại thêm việc CN bị tập kích bất ngờ, tất cả đã khiến Seung Hyun quá hoảng loạn. Từ bé đến giờ cậu chưa từng nghe thấy có nhiều tiếng súng và tiếng đánh nhau đến thế. Nhưng cũng may mắn nhờ đó mà cậu mới thoát khỏi nanh vuốt của bọn buôn người và có thể bình ổn ngồi đây ăn cơm. Mặc dù khí lạnh từ người đó toát ra rất đáng sợ nhưng là chính người ấy đã cứu cậu ra, mang cậu về đây cơ mà. Như thế chẳng phải chính là người đó đã cứu tính mạng cậu sao??? Nghĩ đến đây trong Seung Hyun dâng đầy chút gì đó gọi là an tâm, cậu bé vui vẻ ăn hết bát cơm 1 cách ngon lành, có lẽ nơi đây cũng có thể gọi là nhà!

_Số hàng bị thất thoát là bao nhiêu?- Xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt Ji Yong vẫn lơ đễnh nhìn về phía màn đên tĩnh mịch.

_Thưa hyung, rất may chúng ta đã ra tay kịp thời nên không hề thất thoát ạ!- người con trai tên Kang Dae Sung cúi người, trên tay anh là tập hồ sơ quen thuộc.

_Young Bae và Seung Ri thế nào rồi?

_Họ vẫn chưa về ạ!

_Cậu nhanh chóng điều tra về mối quan hệ gần đây của Jung Yong Hwa cầm đầu CN, sau đó sàng lọc rồi mang đến đây cho hyung!- lại tiếp tục là giọng nói ra lệnh lạnh lẽo ấy.

_Vâng thưa hyung, em đã hiểu!- Nói rồi Dae Sung gập người cung kính chào, nhanh chóng đi ra khỏi cửa.

Cánh cửa nơi căn phòng sang trọng ấy vừa khép đóng cũng là lúc ánh mắt Kwon Ji Yong đanh lại nguy hiểm. Linh cảm nhạy bén của y đang báo hiệu rằng đây không phải chỉ đơn thuần là 1 chuyến cướp hàng nổi loạn của bọn khu Bắc, mà chắc chắn có điều gì đó mờ ám phía sau. Jung Yong Hwa tuy là 1 tên cứng đầu đã có tham vọng lật đổ GD nhưng hắn không đủ bản lĩnh để đâm lén Ji Yong 1 nhát đau như thế, chắc chắn ở phía sau có kẻ giật dây, và kẻ này không thể xem thường được.

Dốc cạn chỗ rượu cay nồng ấy vào cuống họng, hơi men càng khiến cho đôi mắt băng lãnh ấy thêm phần tà ác. Kwon Ji Yong cảm nhận thấy mùi nguy hiểm!

00:10 PM.

KHÁCH SẠN ABONDONED.

PHÒNG VIP SỐ 254.

Nhìn về phía những ánh đèn đủ màu sắc của Seoul xa hoa, từ trong bóng tối 1 người con trai từ từ nâng ly Cognac Roi des Rois lên môi nhấp khẽ 1 ngụm. Khóe môi lịch lãm nở ra 1 nụ cười hết sức hài lòng, bóng tối bao trùm 1 nửa khuôn mặt khiến nét đẹp tà mị của người đó càng chìm sâu vào bóng tối, thoắt ẩn thoắt hiện.

Lắc nhẹ ly rượu đắt tiền trong tay, ánh mắt thích thú quan sát dòng dung dịch màu hổ phách sóng sánh từng đợt, những viên đá va vào thành ly tạo thành những âm thanh vang vọng giữa không gian vắng lặng.

Kế hoạch đang rất thành công! Chỉ cần loại bỏ 1 đối thủ cuối cùng nữa thì toàn bộ thế lực ngầm ở Hàn Quốc sẽ nhanh chóng lọt vào tay hắn. GD, đây vẫn chỉ là 1 đòn mở đầu, xem như là món quà nhỏ ra mắt vậy!

Ring! Ring! Ring!

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên giục giã, phút chốc phá vỡ không gian trầm lặng trong căn phòng sang trọng đó. Người thanh niên nhíu mày tỏ ý không hài lòng nhưng vẫn nhanh chóng bước đến nhận máy.

_Chuyện gì?!- Giọng nói vang lên lạnh lẽo.

[ Thưa anh!!! CN bị GD phá hủy rồi ạ, chúng ta sắp bị lộ rồi phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi!]- Vang vọng bên kia đầu dây là tiếng nói gấp gáp của tên đàn em thân tín.

_Mày nói sao?!?!- Đôi mắt người ấy bỗng đanh lại sắc bén.

[ Tay chân của Kwon Ji Yong đã phát hiện ra Jung Yong Hwa là kẻ cướp số vũ khí đó, bọn chúng vừa tập kích đánh sập CN rồi thưa anh. Có thể chúng sẽ nhanh chóng phát hiện ra chúng ta thôi!]

_Mẹ kiếp!!!!

Bốp!!!

Đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, người con trai ấy gầm lên giận dữ. Không ngờ rằng GD lợi hại hơn hắn tưởng, Kwon Ji Yong kẻ đứng sau GD chưa 1 lần hắn gặp mặt lại quá sức ghê gớm, lần này thật đúng là quá khinh địch rồi. Nắm chặt đấm tay hắn phẫn nộ đấm 1 cú xuống chiếc bàn bên cạnh khiến nó thoáng chút chao đảo.

Mấy năm nay GD bỗng dưng im hơi lặng tiếng, không còn xuất hiện đi lại chốn giang hồ nên nhiều kẻ lầm tưởng rằng thế lực của họ đã suy yếu, nhiều kẻ muốn lăm le lật ngôi bá chủ nhưng không ngờ lại chọc giận con hổ đang ngủ say, thế nên Jung Yong Hwa và CN mới có kết cục bi đát như vậy âu cũng là có nguyên cớ, chẳng qua là bản thân quá ngu ngốc mà thôi. Thế nhưng vẫn có kẻ tiếp tục ôm mộng tưởng muốn làm bá chủ thiên hạ vẫn không ngừng bày mưu tính kế nhưng hắn đã quên mất rằng hổ vẫn là hổ, dù có ngủ say thì nó vẫn là 1 con hổ dũng mãnh và hết sức nguy hiểm.

Nhấc điện thoại gọi cho bộ phận lễ tân nhanh chóng đặt 1 vé máy bay trở về Mỹ, Park Jae Bum vội vã rời khỏi nơi đó.

_Cứ đợi đấy, nhất định tao sẽ quay lại! Lần gặp đến không còn đơn giản như thế này đâu!!!

Đôi mắt nguy hiểm đó 1 lần nữa chìm sâu vào bóng đêm rồi mất hút...

End chap 2.

GTOP LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ